Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Trịnh Văn Cấn

0:000:00

Trời tháng tám năm một nghìn chín trăm mười bảy trên đất Thái Nguyên nóng hầm hập đến tận đêm khuya. Trong doanh trại quân Pháp, tiếng giày đinh quen thuộc vẫn gõ đều trên sân đất nện. Nhưng đêm nay, trong lòng người đội trưởng mang tên Trịnh Văn Cấn, có một ngọn lửa đã cháy đủ lâu và đủ nóng để ông quyết định hành động.

Cả nhà ạ, câu chuyện của Trịnh Văn Cấn là câu chuyện về một người đứng từ bên trong để đánh đổ cái bên ngoài mà ông đang phục vụ. Điều đó đòi hỏi một thứ can đảm khác — không phải can đảm của người đứng ngoài nhìn vào, mà là can đảm của người mặc bộ đồng phục kẻ thù, mang vũ khí của kẻ thù, ngủ trong doanh trại của kẻ thù — rồi một đêm đứng dậy và nói: không, tôi không thể tiếp tục.

Ông sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi mốt tại làng Yên Nhiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Tên thật của ông là Trịnh Văn Đạt. Năm một nghìn chín trăm mười, ông nhập ngũ quân đội thuộc địa Pháp — không phải vì muốn, mà để thay anh trai khỏi phải đi lính. Từ đó ông khoác lên mình bộ quân phục màu kaki, học cách đứng nghiêm, học cách bắn súng, học cách phục tùng mệnh lệnh của các sĩ quan người Pháp tại tỉnh lỵ Thái Nguyên.

Bảy năm là một khoảng thời gian đủ dài để người ta hiểu rất rõ cái guồng máy mình đang vận hành bên trong. Trịnh Văn Cấn hiểu từng buổi giao ca, từng vị trí canh gác, từng điểm yếu của doanh trại. Ông cũng hiểu, ngày qua ngày, rằng con đường thật sự của ông không phải là phục vụ thực dân.

Trong nhà ngục Thái Nguyên lúc đó có một người tù đặc biệt — nhà chí sĩ Lương Ngọc Quyến, người từng được đào tạo quân sự ở Nhật, từng làm cố vấn cho Việt Nam Quang Phục Hội. Hai người bí mật liên lạc với nhau, cùng nhau vạch ra kế hoạch. Trịnh Văn Cấn có binh sĩ, có vũ khí, có sự hiểu biết về doanh trại. Lương Ngọc Quyến có chiến lược, có tinh thần cách mạng đã được hun đúc qua nhiều năm tháng học hỏi. Hai người bổ sung cho nhau như hai lưỡi của một cái kéo.

Đêm ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm mười bảy, kế hoạch được thực thi. Trịnh Văn Cấn dẫn khoảng một trăm bảy mươi lăm binh sĩ hành động trong đêm tối. Lực lượng tiến về phía trại giam, phá cổng, giải phóng hai trăm lẻ ba tù nhân chính trị. Lương Ngọc Quyến bước ra khỏi xà lim. Nhà kho vũ khí được mở ra. Kho bạc tỉnh được kiểm soát. Trước bình minh, tỉnh lỵ Thái Nguyên đã nằm trong tay nghĩa quân.

Trịnh Văn Cấn tự xưng là Tổng tư lệnh, phong Lương Ngọc Quyến làm cố vấn quân sự. Ông cho kéo lá cờ khởi nghĩa — nền vàng, in dòng chữ Nam binh phục quốc và năm ngôi sao đỏ — trên bầu trời Thái Nguyên. Ông tuyên bố thành lập Đại Hùng Đế quốc. Trong sáu ngày liên tục, từ đêm ba mươi tháng tám đến ngày năm tháng chín, lá cờ đó bay phấp phới trên tỉnh lỵ. Nghĩa quân gồm khoảng sáu trăm ba mươi người — binh sĩ, tù nhân được giải phóng, phu dịch và dân địa phương.

Đó là sáu ngày mà cả một thành phố tỉnh lẻ sống trong không khí của tự do, dù ngắn ngủi. Những người lính người Việt không còn phải đứng nghiêm trước sĩ quan Pháp. Những tù nhân chính trị được hít thở không khí tự do. Những người dân biết rằng có người dám đứng lên.

Ngày hai tháng chín, quân Pháp phản công với lực lượng lên tới hai nghìn bảy trăm quân. Tỉnh lỵ bị tái chiếm ngày năm tháng chín. Lương Ngọc Quyến hy sinh vì pháo kích trong những ngày cuối ấy. Trịnh Văn Cấn dẫn nghĩa quân rút lên núi, tiếp tục chiến đấu du kích suốt nhiều tháng sau đó.

Ngày mười một tháng giêng năm một nghìn chín trăm mười tám, tại Núi Pháo, huyện Đại Từ, trong một trận phục kích của quân Pháp, Trịnh Văn Cấn bị thương nặng. Ông không để mình bị bắt sống. Ông đã chọn cái chết theo cách của người giữ phẩm giá đến cùng.

Cả nhà ạ, Trịnh Văn Cấn nhắc chúng ta rằng đôi khi nơi dũng cảm nhất để đứng lên chính là từ bên trong. Ông mặc bộ quân phục của kẻ chiếm đóng, học vũ khí của họ — rồi đúng vào thời điểm quyết định, ông dùng tất cả những thứ đó để mở cánh cửa nhà tù và kéo lá cờ của chính mình lên bầu trời Thái Nguyên.

Tên ông ngày nay được đặt cho những con đường ở Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành khác. Mỗi lần đi trên những con đường đó, chúng ta có thể nhớ đến người đội trưởng từng mặc áo lính thuộc địa — và một đêm tháng tám năm một nghìn chín trăm mười bảy, đã chọn cởi bỏ nó để mãi mãi là người lính của chính mình.

Câu chuyện gần đây