Nguyễn Thái Học
Ở làng Thổ Tang, huyện Vĩnh Yên, có một cậu bé lớn lên bên những thửa ruộng xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ. Cậu học giỏi, ham đọc, và mang trong lòng một câu hỏi mà lũ trẻ cùng lứa chưa nghĩ đến: tại sao đất nước mình lại do người nước ngoài cai trị?
Cậu bé ấy tên là Nguyễn Thái Học.
Sinh năm một nghìn chín trăm lẻ hai tại Thổ Tang, Vĩnh Yên, Nguyễn Thái Học học Trường Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp năm một nghìn chín trăm hai mươi tư. Cả nhà hãy hình dung một chàng trai hăm hai tuổi, vừa cầm tấm bằng sư phạm, lẽ ra có thể chọn một cuộc đời yên bình, đứng lớp dạy trẻ em. Nhưng Nguyễn Thái Học lại chọn con đường khác.
Anh tiếp tục vào học Trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương. Và ở Hà Nội những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi, anh gặp những người trẻ cùng chí hướng xung quanh Nam Đồng thư xã — một nhà xuất bản nhỏ nhưng ôm ấp những ý chí lớn.
Từ nhóm Nam Đồng thư xã, một tổ chức mới ra đời. Ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy, tại Hà Nội, Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, gọi tắt là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Anh là Chủ tịch. Anh hai mươi lăm tuổi.
Cả nhà thử nghĩ mà xem: một chàng trai hai mươi lăm tuổi, không súng, không tiền lớn, chỉ có lý tưởng và những người bạn cùng lòng. Anh đứng ra xây dựng một tổ chức chính trị giữa thời thuộc địa, trong khi thực dân Pháp theo dõi từng bước.
Trong hai năm tiếp theo, tổ chức ngày càng lớn mạnh nhưng cũng ngày càng bị siết chặt. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, áp lực từ phía Pháp ngày một nặng hơn. Nguyễn Thái Học và các đồng chí đứng trước một lựa chọn khó: hành động ngay, dù biết điều kiện chưa chín muồi, hay chờ đợi và để tổ chức tan rã dần.
Anh đã chọn hành động.
Đêm mùng chín rạng ngày mười tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi, tiếng súng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái vang lên. Các nghĩa quân nổi dậy ở Yên Bái và nhiều nơi khác ở miền Bắc. Theo Báo Quân đội nhân dân, Nguyễn Thái Học phụ trách điều phối các tỉnh phía đông như Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương.
Cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp nhanh chóng. Nhưng tinh thần đã bùng cháy.
Nguyễn Thái Học bị bắt ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi. Bị giam, bị xét xử, bị kết án. Anh không kêu oan, không van xin.
Và trong những ngày sau cùng ấy, có một câu anh đã nói — một câu mà người Việt Nam đến tận hôm nay vẫn còn nhắc lại.
"Không thành công cũng thành nhân."
Cả nhà hiểu câu ấy thế nào? Anh không nói "chúng tôi sẽ thắng". Anh nói: dù có thua, chúng tôi đã sống đúng với lương tâm. Chúng tôi đã chọn làm người có phẩm giá, thay vì cúi đầu. Đó là một sự bình thản đáng kinh ngạc của một người hai mươi bảy tuổi đứng trước cái chết.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày mười bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm ba mươi, mười ba nghĩa sĩ của Việt Nam Quốc Dân Đảng bị xử tử tại Yên Bái. Trong số đó có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, và Đoàn Trần Nghiệp. Nguyễn Thái Học là người cuối cùng trong số mười ba người.
Trước khoảnh khắc ấy, anh ngẩng đầu lên và hô lớn: "Việt Nam vạn tuế!"
Không run. Không cầu xin. Chỉ là tiếng hô vang trên đất Yên Bái buổi sáng sớm, như một lời nhắn gửi cho tất cả những người còn sống.
Nguyễn Thái Học mất năm hai mươi bảy tuổi. Anh chưa kịp nhìn thấy đất nước độc lập. Nhưng cái tên anh và câu nói của anh đã trở thành một phần của ký ức dân tộc. Trường học mang tên anh. Đường phố mang tên anh. Và mỗi khi người Việt Nam đứng trước một lựa chọn khó, giữa an toàn và lương tâm, câu nói ấy lại vang lên đâu đó trong lòng.
Cả nhà hãy nhớ tên anh: Nguyễn Thái Học, người con của đất Vĩnh Phúc. Người đã chọn "thành nhân" thay vì "thành công" theo nghĩa thông thường. Và vì vậy, theo một nghĩa sâu hơn, anh đã thành công rực rỡ.