Nguyễn Thị Chiến
Khẩu súng lục nằm gọn trong lòng bàn tay bà — nhỏ, nặng, ấm hơi người trao. Đó là ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi hai, tại Đại hội Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc lần thứ nhất ở Việt Bắc, và người đặt khẩu súng vào tay bà chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người phụ nữ đứng nhận phần thưởng đó mới hai mươi hai tuổi, và bà là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Cả nhà ơi, để hiểu khoảnh khắc ấy, chúng ta cần đi ngược về mảnh đất nơi bà sinh ra.
Đồng bằng Thái Bình là vùng đất của lúa và gió. Tháng bảy, cánh đồng vàng rộm đến tận chân trời. Tháng mười, nước từ các con kênh nhỏ rỉ rả chảy ra ruộng. Năm một nghìn chín trăm ba mươi, tại huyện Kiến Xương, một bé gái ra đời. Tên bà là Nguyễn Thị Chiến.
Mồ côi từ nhỏ, bà sống bằng cách làm thuê làm mướn qua ngày. Nhưng cô bé gầy gò đi nhặt củi, gánh nước trên những con đường đất ấy đã giấu trong lòng một thứ không ai lấy đi được: ý chí. Và khi đất nước cần, ý chí ấy bừng dậy như lửa rơm.
Năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu, kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ toàn quốc. Nguyễn Thị Chiến khi đó mới mười sáu tuổi, nhưng bà không đứng nhìn. Bà xin gia nhập đội du kích địa phương và bắt đầu con đường của mình trong bóng tối và sương mù của những đêm đồng bằng.
Cả nhà có hình dung được không? Vùng đồng bằng mênh mông, không rừng che, không núi đỡ. Đánh giặc ở đây không thể ẩn mình như trên núi cao. Mọi thứ phải dựa vào mưu trí và sự bình tĩnh.
Bà được trao trọng trách chỉ huy đội nữ du kích địa phương với hơn một trăm chiến sĩ. Bà vận động được ba trăm bảy mươi lăm người dân làm trinh sát bí mật và cùng đồng đội đào năm mươi mốt đường hầm dưới lòng đất — những con đường chạy như mạch máu dưới cánh đồng, cho phép người kháng chiến di chuyển mà kẻ địch không hay biết.
Năm một nghìn chín trăm năm mươi, bà cho nổ mìn tiêu diệt một toán địch trên Quốc lộ ba mươi chín. Tháng mười năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt, bà chỉ huy phục kích, bắt được ba tên địch.
Nhưng có một câu chuyện mà cả nhà sẽ khó quên.
Cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt, bà một mình đối mặt với một tên lính người phương Tây — cao lớn, có vũ khí. Không có đồng đội bên cạnh. Không có súng trong tay. Chỉ có bà và những gì bà mang trong đầu. Bằng mưu trí và dũng cảm, bà tiếp cận, khống chế, tước súng và bắt sống tên lính đó bằng tay không.
Cả nhà thử nghĩ: cần bao nhiêu bình tĩnh để làm được điều ấy. Không phải sức mạnh cơ bắp. Không phải may mắn. Đó là lòng dũng cảm của người không có gì để mất ngoài phẩm giá.
Đầu năm một nghìn chín trăm năm mươi hai, bà cùng đồng đội tấn công đồn An Bồi — bắt được năm mươi hai tên địch, tiêu diệt ba tên, làm bị thương bảy tên. Một trận thắng vang dội giữa đồng bằng.
Rồi tin truyền về: bà được triệu lên dự đại hội tại Việt Bắc.
Hành trình từ Thái Bình lên Việt Bắc khi ấy là những ngày đường gian khó, qua đèo, qua rừng, đến vùng căn cứ địa giữa núi non. Và tại đó, giữa những chiến sĩ từ khắp nơi trên đất nước, bà đứng trước Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bác Hồ gọi tên bà.
Tên của người phụ nữ mồ côi từ đồng bằng Thái Bình, lớn lên làm thuê, chưa bao giờ có vũ khí trong tay — thế mà giờ đứng đây, ở trung tâm của lịch sử.
Và Bác trao cho bà khẩu súng lục ngắn.
Cả nhà ạ, khẩu súng đó không chỉ là vật dụng chiến đấu. Đó là lời xác nhận: người phụ nữ này xứng đáng được tin tưởng, được vinh danh ngang hàng với bất kỳ chiến sĩ nào.
Theo sắc lệnh ngày mười tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi hai, danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân chính thức được trao cho bà — người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhận danh hiệu cao quý này.
Bà mất ngày một tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười sáu, thọ tám mươi sáu tuổi.
Cả nhà ơi, nếu một ngày đặt chân lên những cánh đồng Kiến Xương, hãy nhìn ra chân trời phẳng lặng và nghĩ đến người con gái năm xưa lớn lên tại đây — không cha mẹ, không vũ khí, không gì ngoài ý chí và mưu trí. Từ mảnh đất trống trải ấy, bà bước thẳng vào lịch sử: khẩu súng lục trong tay, tên bà được gọi trước toàn quốc, và một trang mới trong lịch sử người phụ nữ Việt Nam được lật mở.