Nguyễn Xí
Năm một nghìn bốn trăm mười tám, giữa rừng núi Lam Sơn. Đêm lạnh. Lửa nhỏ. Vài chục người quây quần quanh một lá cờ vừa dựng lên — không thành trì, không lương thảo, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Trong đám người ít ỏi ấy có một chàng trai đến từ làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, Nghệ An. Tên ông là Nguyễn Xí.
Cả nhà ơi, từ buổi đầu gian khó ấy cho đến tận cuối đời, Nguyễn Xí chưa một lần rời bước.
Nguyễn Xí sinh năm một nghìn ba trăm chín mươi bảy. Cha ông là Nguyễn Hội, mẹ là bà Vũ Thị Hành. Khi Lê Lợi phất cờ kháng Minh, ông khoảng hai mươi hai tuổi — đủ trẻ để còn cả đời phía trước, đủ lớn để hiểu điều mình đang chọn.
Ông được giao cầm đầu đội Quân Thiết Đột — đơn vị xung kích tinh nhuệ của nghĩa quân Lam Sơn. Cái tên ấy nói lên tất cả: quân như thép, chọc thẳng vào đội hình địch.
Những năm đầu khởi nghĩa không dễ. Quân Minh đông và mạnh hơn nhiều lần. Nhưng Nguyễn Xí không bỏ.
Năm một nghìn bốn trăm hai mươi sáu, khi cuộc chiến bước vào giai đoạn quyết định, Nguyễn Xí cùng danh tướng Đinh Lễ dẫn ba nghìn quân tăng viện tiến về phía Bắc. Tại cánh đồng Tốt Động và Chúc Động, không xa kinh thành Thăng Long, họ phối hợp bày trận, bao vây đại quân Minh do tướng Vương Thông chỉ huy. Trận đánh kết thúc. Quân Minh vỡ trận. Đó là một bước ngoặt làm thay đổi thế cục toàn cuộc chiến.
Cả nhà biết không, giữa những ngày chiến trận dữ dội ấy, Nguyễn Xí còn trải qua một thử thách riêng. Theo Wikipedia ghi lại, trong cuộc vây hãm thành Đông Quan, ông bị quân Minh bắt được. Một đêm mưa, ông tìm cách trốn thoát và trở về với đội quân của mình.
Ngay cả khi bị cầm tù, ông cũng không chịu khuất phục.
Năm một nghìn bốn trăm hai mươi bảy, trong trận Xương Giang, quân Lam Sơn bắt sống hai đại tướng Minh là Hoàng Phúc và Thôi Tụ. Nguyễn Xí có mặt ở đó. Đó là một trong những thắng lợi cuối cùng trước ngày đất nước hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược.
Năm một nghìn bốn trăm hai mươi tám, Lê Lợi lên ngôi, lập ra triều Lê sơ. Cả nhà hình dung thử: ông chiến đấu mười năm ròng, và cuối cùng tên mình đứng thứ năm trong danh sách những người dựng nên một triều đại. Đó là năm một nghìn bốn trăm hai mươi chín, khi Nguyễn Xí chính thức được phong là khai quốc công thần hạng thứ năm của nhà Lê.
Nhưng câu chuyện về lòng trung kiên của Nguyễn Xí chưa dừng lại ở đó.
Hơn ba mươi năm sau ngày lập quốc, triều đình xảy ra biến loạn. Năm một nghìn bốn trăm năm mươi chín, một vị hoàng tử lên cướp ngôi, phá vỡ dòng truyền ngôi hợp lệ. Nhiều quan lại im lặng, không dám cất tiếng.
Nguyễn Xí, lúc này đã ngoài sáu mươi tuổi, quyết định ra tay.
Cả nhà ơi, người ta thường nghĩ lòng trung kiên chỉ cần thiết trong những buổi đầu gian khó. Nguyễn Xí cho thấy điều ngược lại. Ông trung thành không phải vì tính toán, mà vì ông hiểu rõ điều gì là đúng.
Vào ngày mùng sáu tháng sáu âm lịch năm một nghìn bốn trăm sáu mươi, Nguyễn Xí dẫn đầu một nhóm đại thần phong tỏa cung điện và phế truất vị hoàng tử lên ngôi trái phép. Mười hai ngày sau, ngày mười tám tháng sáu âm lịch, một vị hoàng tử chính thống lên ngôi tại điện Tường Quang. Người đó chính là Lê Thánh Tông, vị vua được sử sách đánh giá là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của triều Lê sơ. Nguyễn Xí được phong tước Quỳ Quận Công và ban ba trăm năm mươi mẫu ruộng để ghi nhận công lao.
Năm một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm, Nguyễn Xí mất tại Thăng Long, thọ khoảng sáu mươi chín tuổi.
Ngày nay, đền thờ ông vẫn đứng vững tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Năm hai nghìn không trăm hai mươi, đền được Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Mỗi năm đến ngày hội, người dân Nghệ An lại về đây thắp hương.
Cả nhà ạ, có những người mà sử sách không nhắc đến nhiều — nhưng đền thờ họ thì đông người đến. Ở xã Nghi Hợp, khói hương bay lên. Tiếng trống xa xa. Và đâu đó trong làn khói ấy là hình bóng một chàng trai hai mươi hai tuổi vừa bước vào rừng Lam Sơn — và chưa bao giờ quay đầu.