Nguyễn Thị Út
Cả nhà hãy hình dung một buổi sớm trên cánh đồng lúa ở Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Gió thổi nhẹ qua những thửa ruộng xanh, sương còn đọng trên ngọn lúa, và xa xa là tiếng nước chảy róc rách trong con kênh nhỏ.
Giữa khung cảnh ấy có một người mẹ. Tay bà bồng một đứa con, vạt áo nắm chặt một đứa khác, và phía sau là mấy đứa nữa lon ton chạy theo. Người mẹ ấy nhìn ra cánh đồng, mắt không hề sợ hãi. Bà tên thật là Nguyễn Thị Út, nhưng mọi người quen gọi bà bằng cái tên thân thương: chị Út Tịch.
Theo nguồn tỉnh Trà Vinh, bà sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, tại làng Tam Ngãi, huyện Cầu Kè. Từ nhỏ bà đã quen với ruộng đồng, với nắng gió phương Nam, với những ngày tháng vất vả của một vùng quê nghèo.
Lớn lên, bà lập gia đình và sinh con. Cả nhà có biết bà nuôi mấy người con không? Bà nuôi chín người con. Chín đứa trẻ, mỗi đứa một tính nết, đứa lớn trông đứa nhỏ, cả nhà quây quần bên nhau.
Nhưng đó là những năm tháng đất nước chưa yên. Quê hương bà nằm trong vùng kháng chiến. Và người mẹ ấy có một niềm tin rất giản dị mà rất lớn. Bà tin rằng các con của bà xứng đáng được lớn lên trong một đất nước tự do, được chạy trên cánh đồng mà không phải nơm nớp lo sợ.
Vì niềm tin đó, chị Út Tịch vừa nuôi con, vừa tham gia kháng chiến. Ban ngày bà chăm con, lo cái ăn cái mặc. Khi cần, bà làm giao liên, làm trinh sát, rồi trực tiếp cầm súng ra trận. Theo các tài liệu, bà đã tham gia tới hai mươi ba trận đánh lớn nhỏ.
Cả nhà thử nghĩ mà xem: một người mẹ, tay này bồng con, tay kia gánh vác cả một phần trách nhiệm với quê hương. Người ta hỏi bà có sợ không, có mệt không. Và bà đã trả lời bằng một câu mà sau này cả nước đều biết.
Khi quân giặc mạnh, khi hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, có người lo rằng mình chẳng còn gì để chống lại. Chị Út Tịch khẳng khái nói: "Còn cái lai quần cũng đánh!"
Câu nói ấy nghĩa là gì, cả nhà có hiểu không? Lai quần là cái mép vải dưới ống quần, là thứ nhỏ bé nhất, ít ỏi nhất. Ý của bà là: dù có mất hết, dù chỉ còn lại chút xíu, bà vẫn quyết đánh, vẫn quyết giữ lấy quê hương cho các con. Đó là tiếng nói của một người mẹ không bao giờ chịu bỏ cuộc.
Câu nói giản dị ấy đã lan đi rất xa. Một nhà văn tên là Nguyễn Thi nghe được câu chuyện của bà, và ông không thể không kể lại. Ông viết một cuốn truyện ký mang tên "Người mẹ cầm súng", kể về cuộc đời chị Út Tịch — người mẹ vừa ôm con, vừa cầm súng bảo vệ xóm làng.
Cuốn sách ấy được rất nhiều người đọc. Hình ảnh người mẹ cầm súng trở nên thân thuộc với bao thế hệ. Về sau, câu chuyện còn được dựng thành một bộ phim tên là "Mẹ vắng nhà", để các bạn nhỏ và cả người lớn đều hiểu được tấm lòng của bà.
Vì lòng dũng cảm ấy, ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm, chị Út Tịch được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Một người mẹ bình dị của vùng quê Trà Vinh đã trở thành niềm tự hào của cả nước.
Rồi đến ngày hai mươi bảy tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, trong một trận bom dữ dội, chị Út Tịch đã hy sinh. Bà ra đi khi vẫn đang giữ trọn lời mình đã nói, vẫn đang chở che cho mảnh đất quê hương.
Nhưng cả nhà ơi, có những con người dù đã đi xa, tên tuổi vẫn còn ở lại. Ở Cầu Kè, Trà Vinh hôm nay có khu tưởng niệm mang tên bà, để mọi người ghé thăm và nhớ về người mẹ cầm súng năm xưa.
Và mỗi khi ai đó nhắc đến những người phụ nữ Việt Nam can trường, người ta lại nhớ tới câu nói của chị Út Tịch. Trên cánh đồng lúa Trà Vinh, gió vẫn thổi, lúa vẫn xanh, và đâu đó vẫn vang lên một câu nói không bao giờ cũ: "Còn cái lai quần cũng đánh!"