Phan Đình Giót
Cả nhà ơi, hãy cùng nhau bước về một đêm tháng ba lạnh giá ở vùng núi Tây Bắc, năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn. Trời tối đen. Gió rít qua các thung lũng. Trên một ngọn đồi tên là Him Lam, trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ vừa bắt đầu. Và giữa đêm ấy có một người lính trẻ quê ở Hà Tĩnh. Tên anh là Phan Đình Giót.
Nhưng để hiểu vì sao đêm ấy anh dũng cảm đến vậy, cả nhà hãy cùng nhau quay về nơi anh sinh ra.
Phan Đình Giót sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai, ở làng Vĩnh Yên, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà anh nghèo lắm. Nghèo đến mức người cha của anh đã mất vì đói. Mới lên mười mấy tuổi, cậu bé Giót đã phải đi ở đợ, làm thuê cho nhà người ta, ăn không đủ no, áo không đủ ấm.
Cả nhà thử nghĩ xem. Một đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn như thế, thường người ta sẽ chỉ nghĩ đến miếng cơm cho riêng mình. Nhưng Phan Đình Giót thì khác. Trái tim của cậu bé ấy lớn dần lên cùng nỗi cực khổ. Cậu thương những người nghèo giống mình. Cậu mong một ngày quê hương được bình yên, để không còn ai phải chết vì đói nữa.
Rồi đất nước bước vào những năm kháng chiến chống Pháp. Sau Cách mạng Tháng Tám, chàng trai Phan Đình Giót tham gia lực lượng tự vệ ở quê. Đến năm một nghìn chín trăm năm mươi, anh xung phong nhập ngũ, trở thành người lính bộ đội chủ lực.
Từ một cậu bé từng biết thế nào là đói, anh trở thành một người lính gan dạ. Anh đi qua hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Trung Du. Hòa Bình. Tây Bắc. Mỗi trận đánh, anh đều xông pha, luôn nghĩ đến đồng đội trước khi nghĩ đến mình.
Và rồi đến mùa xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn, đơn vị của anh hành quân lên Điện Biên Phủ.
Đêm mười ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn, trận đánh vào cứ điểm Him Lam bắt đầu. Đây là trận mở màn của cả chiến dịch lớn. Quân ta xông lên dưới làn mưa đạn. Phan Đình Giót cùng đồng đội lao về phía trước, phá hàng rào, mở đường.
Anh bị thương. Nhưng anh vẫn không lùi lại.
Bỗng từ một lô cốt của địch, một khẩu súng máy bắt đầu nhả đạn dữ dội qua một ô nhỏ gọi là lỗ châu mai. Làn đạn ấy quét ngang mặt đất, chặn đứng bước tiến của cả đơn vị. Đồng đội của anh không sao tiến lên được. Nếu cứ thế này, sẽ còn nhiều người nữa nằm xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Phan Đình Giót đã có một quyết định.
Anh gắng hết sức lực còn lại, nhích từng chút về phía lô cốt đang nhả đạn. Rồi anh lấy chính thân mình áp vào lỗ châu mai, che kín cái ô nhỏ ấy. Khẩu súng máy của địch im bặt.
Và đó chính là khoảnh khắc đồng đội của anh chờ đợi. Tiếng hô xung phong vang lên. Cả đơn vị ào lên như nước vỡ bờ, vượt qua chỗ anh nằm, đánh thẳng vào trong. Ngay trong đêm hôm ấy, cứ điểm Him Lam bị tiêu diệt. Trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng.
Phan Đình Giót đã hy sinh tại Him Lam đêm mười ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn, khi anh vừa tròn ba mươi hai tuổi. Anh nằm lại nơi chiến trường, nhưng con đường anh mở ra bằng lòng dũng cảm thì vẫn còn đó cho đồng đội bước qua.
Một năm sau, ngày ba mươi mốt tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm, anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Cái tên Phan Đình Giót từ đó được khắc vào trang sử, được đặt cho những con đường ở Hà Nội và nhiều thành phố khắp cả nước.
Cả nhà thấy không. Có một cậu bé từng đi chân đất trên những triền đồi Hà Tĩnh, từng biết rõ cái đói là gì. Cậu bé ấy không có nhiều của cải, nhưng có một trái tim rất lớn và một lòng can đảm còn lớn hơn. Để hôm nay, mỗi khi đi qua một con phố mang tên Phan Đình Giót, chúng ta lại nhớ về một người đã chọn lòng dũng cảm, để mở đường cho những người đi sau.