Chuyen.AIPlaylist
Cà Mau

Khu lưu niệm Bác Ba Phi – Nghệ nhân kể chuyện của U Minh Hạ

0:000:00

Ở vùng U Minh Hạ, có một người mà khi nhắc đến, người dân Cà Mau thường mỉm cười trước khi kể tiếp. Không phải vì câu chuyện buồn, mà vì câu chuyện của ông luôn mang lại tiếng cười.

Ông tên là Nguyễn Long Phi. Người đời quen gọi là Bác Ba Phi.

Ông sinh năm một nghìn tám trăm tám mươi tư tại vùng Rạch Mũi, Cái Rắn, huyện Cái Nước cũ. Là người con thứ hai trong gia đình tám anh em. Lớn lên, ông được biết đến là lực điền giỏi võ, mê đờn ca tài tử và giỏi đờn cò. Sau đó ông về cư trú ở vùng Kênh Ngang, làm công rồi kết hôn với bà Trần Thị Lữ, con gái thứ ba của Hương Quản Tế. Tên gọi "Ba Phi" của ông cũng từ đó mà có.

Cuộc đời ông gắn với đất U Minh Hạ. Ông từng khai khẩn ruộng đất, đào kênh để vận chuyển sản vật ra biển Tây và trồng tràm dọc hai bờ kênh. Chính từ những hàng tràm đó mà địa danh Lung Tràm hình thành. Giờ cả nhà đang đứng ở mảnh đất mà một người bình thường đã góp công tạo nên tên gọi cho nó.

Năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai, Bác Ba Phi tự nguyện hiến hàng trăm mẫu ruộng cho Đảng và Nhà nước để chia cho dân nghèo không có đất canh tác. Ông chỉ giữ lại vài mẫu cho gia đình sinh sống. Đây là một quyết định không phải ai cũng làm được.

Nhưng điều làm Bác Ba Phi sống mãi trong ký ức không phải là ruộng đất hay võ nghệ. Mà là cách kể chuyện.

Câu chuyện của Bác Ba Phi thường dùng lối nói quá, cường điệu, liên tưởng và nhân cách hóa. Nghe thì tưởng vô lý đến không thể tin được, nhưng cái tài của ông là người nghe vẫn thấy "có tình, có lý", vẫn cười xong mà không bực. Đó là tiếng cười của người Nam Bộ, tiếng cười của nông dân U Minh, lạc quan và hóm hỉnh ngay cả khi cuộc sống không dễ dàng.

Những tên truyện như Tàu rùa, câu ếch, rắn tát cá, nếp dẻo hay cọp xay lúa đã trở thành một phần của hồn vía U Minh. Giá trị của chúng nằm ở tiếng cười, trí tưởng tượng và phong vị Nam Bộ không lẫn vào đâu được.

Năm hai nghìn không trăm lẻ ba, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truy tặng cho ông danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Và ngày mười tháng chín năm hai nghìn không trăm mười lăm, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận Khu lưu niệm Nghệ nhân dân gian Nguyễn Long Phi là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh.

Tại Khu lưu niệm ở số hai mươi sáu Kênh Ngang, ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, có khu thờ tưởng niệm và khu mộ. Mộ Bác Ba Phi nằm giữa mộ hai người vợ, bà Trần Thị Lữ và bà Lữ Thị Cham, yên tĩnh dưới những hàng tràm mà chính tay ông trồng năm xưa.

Vẫn còn một cây giáo từng dùng khi đi săn heo rừng do cháu nội Nguyễn Mỹ Lệ lưu giữ, và một chiếc xuồng độc mộc từng chở ông vào rừng do gia đình ông Nguyễn Văn Đun bảo quản. Những vật dụng bình thường ấy, qua tay một người phi thường, trở thành kỷ vật của cả một vùng đất.

Bác Ba Phi mất ngày mồng sáu tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn. Nhưng mỗi khi ai đó kể chuyện cọp xay lúa hay rắn tát cá với giọng điệu hóm hỉnh của người U Minh, ông vẫn ở đó, trong tiếng cười của người nghe.

Câu chuyện gần đây