Nhà thờ Con Gà Đà Lạt
Cả nhà thử nhìn lên đỉnh tháp chuông. Thấy gì không? Có một hình con gà nhỏ trên đó. Đó là lý do người dân Đà Lạt từ bao đời nay gọi đây là Nhà thờ Con Gà. Tên chính thức là Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, bổn mạng Thánh Nicôla, nhà thờ chính tòa của Giáo phận Đà Lạt. Nhưng cái tên dân gian gọi theo hình con gà trên đỉnh tháp thì gần gũi hơn, dễ nhớ hơn, và trở thành một phần trong ký ức đô thị Đà Lạt.
Câu chuyện của nhà thờ này bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm hai mươi, khi cộng đoàn Công giáo đầu tiên ở Đà Lạt hình thành. Cha Céleste Nicolas là cha sở họ đạo Đà Lạt trong giai đoạn một nghìn chín trăm hai mươi mốt đến một nghìn chín trăm bốn mươi sáu. Ông là người đã chuẩn bị và đồng hành suốt quá trình xây dựng nhà thờ. Ngày mười chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi mốt, viên đá đầu tiên được đặt, do Đức Khâm sứ Tòa thánh tại Đông Dương và Thái Lan là Colomban Dreyer chủ sự.
Công trình kéo dài mười một năm. Phần cung thánh và các gian đầu hoàn tất năm một nghìn chín trăm ba mươi hai. Rồi phần lòng nhà thờ, móng tháp. Cuối cùng, tháp chuông hoàn thành ngày mười bốn tháng giêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai. Một công trình xây đúng mười một năm, qua nhiều giai đoạn.
Nhà thờ dài sáu mươi lăm mét, rộng mười bốn mét, tháp chuông vươn lên cao bốn mươi bảy mét. Cửa chính hướng về núi Lang Biang phía bắc. Mặt bằng hình thập giá, các cửa vòm và mặt đứng đối xứng theo kiểu kiến trúc Công giáo châu Âu cổ điển. Khi đứng từ bên kia đường Trần Phú nhìn lại, công trình không nặng nề hay áp đặt, mà khá thanh thoát giữa bầu trời Đà Lạt.
Điều ít người để ý là bộ kính màu bên trong thánh đường. Nhà thờ có bảy mươi ô cửa sổ kính màu. Trong đó ba mươi tám ô là tranh kính màu do xưởng Louis Balmet ở Grenoble, Pháp thực hiện. Khi ánh sáng ngoài trời chiếu vào, những mảng màu từ các ô kính tạo hiệu ứng rất đặc biệt trong không gian thánh đường. Ánh sáng thay đổi theo thời điểm trong ngày, nên cảm giác bên trong luôn khác nhau vào buổi sáng và buổi chiều.
Dọc tường hai bên có mười bốn bức phù điêu mô tả cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, do nhà điêu khắc Xuân Thi thực hiện. Tháp chuông có bốn quả chuông, chuyển từ ngôi nhà thờ cũ sang vào ngày mười lăm tháng giêng năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai. Quả chuông lớn nhất nặng bốn trăm mười lăm ki-lô-gam.
Năm một nghìn chín trăm sáu mươi, Giáo phận Đà Lạt được thiết lập và nhà thờ Nicôla Đà Lạt được chọn làm nhà thờ chính tòa của giáo phận. Báo Lâm Đồng từng đặt nhà thờ này trong nhóm công trình kiến trúc tiêu biểu, cổ xưa của Đà Lạt thời Pháp còn lại đến hôm nay.
Đứng bên ngoài vào một buổi sáng sương còn vương trên mái, tiếng chuông vọng xuống từ tháp cao bốn mươi bảy mét, ánh sáng len qua bảy mươi ô kính màu rải lên nền đá những mảng xanh đỏ lung linh — cả nhà sẽ hiểu tại sao Đà Lạt giữ ngôi nhà thờ này như giữ một phần linh hồn của thành phố.