Phố Lãn Ông
Rẽ từ Hàng Đường sang phố Lãn Ông, cả nhà sẽ thấy mũi mình làm việc trước. Mùi quế ấm, mùi hồi nồng, mùi cam thảo ngọt nhẹ và mùi sâm khô hòa vào nhau dọc mặt phố. Tiếng dao cầu thái thuốc lách cách trên thớt gỗ. Ánh đèn vàng hắt qua những tủ gỗ nâu bóng có hàng trăm ngăn kéo đồng nhỏ.
Phố Lãn Ông dài khoảng một trăm tám mươi mét, nằm trong khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, nối từ ngã ba Hàng Đường và Hàng Ngang sang phố Thuốc Bắc qua ngã tư Chả Cá và Hàng Cân. Riêng phố này chiếm gần chín mươi phần trăm số hộ kinh doanh Đông y của cả quận.
Tên phố hôm nay không phải tên gốc. Thời Pháp thuộc, phố mang tên Rue de Fou-Kien, nghĩa là phố Phúc Kiến, do cộng đồng người Hoa gốc tỉnh Phúc Kiến đến lập nghiệp và buôn bán dược liệu. Năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín, phố đổi tên thành Lãn Ông để tưởng nhớ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đại danh y Việt Nam.
Tên thật của ông là Lê Hữu Trác, người làng Liêu Xá, sống từ năm một nghìn bảy trăm hai mươi đến năm một nghìn bảy trăm chín mươi mốt. Ông tiếp nối tư tưởng Nam dược trị Nam nhân, tức người Việt chữa bằng cây thuốc Việt, do thiền sư Tuệ Tĩnh khởi xướng. Năm hai nghìn không trăm hai mươi ba và hai nghìn không trăm hai mươi bốn, UNESCO vinh danh ông là Danh nhân văn hóa.
Giữa phố, tại số bốn mươi, có một công trình lặng lẽ mà cả nhà nên ghé. Đó là Hội quán Phúc Kiến. Cục Di sản Văn hóa cho biết hội quán được xây vào năm Gia Long thứ mười sáu, tức năm một nghìn tám trăm mười bảy, do thương nhân Phúc Kiến lập ra. Ban đầu là nơi thờ nữ thần Thiên Hậu, vị thần bảo hộ người buôn bán đường biển, và là nơi sinh hoạt cộng đồng của người Hoa.
Ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn không trăm lẻ bảy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Hội quán Phúc Kiến là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Hội quán hôm nay đứng cạnh trường tiểu học Hồng Hà, là dấu tích giao lưu văn hóa Hoa Việt giữa lòng phố cổ.
Trở lại nhịp phố thuốc Bắc hôm nay. Theo Vietnamplus, nghề ở đây thường cha truyền con nối qua nhiều đời. Người thợ ngồi sau tủ gỗ trăm ngăn, cân thuốc và gói từng thang bằng giấy bản. Trong nhiều phòng bốc thuốc, bức chân dung Hải Thượng Lãn Ông được đặt ở vị trí trang trọng nhất, như lời nhắc về đạo người làm nghề.
Phố Lãn Ông không phải bảo tàng. Đây là phố nghề còn sống, nơi mỗi ngăn kéo đồng nhỏ cất giữ một vị thuốc, và mỗi thế hệ kế nghiệp cất giữ cả trăm năm tri thức. Đứng giữa mùi quế và hồi lan trong chiều Hà Nội, cả nhà sẽ hiểu vì sao con phố ngắn chỉ một trăm tám mươi mét này lại mang tên một đại danh y sống mãi trong lịch sử.