Quận Gió
Gió mùa cuối năm lùa qua những ngõ nhỏ của Thăng Long. Nó chui qua mái nhà nghèo, lướt dọc những bức tường cao, rồi mất hút sau những cánh cổng kín.
Trong truyện xưa của người Việt mình, có một người cũng đi nhanh và khó nắm bắt như luồng gió ấy. Người giàu bất chính nghe tên ông thì giật mình. Còn ở những mái nhà nghèo, cửa vẫn khép hờ, không cài then vì ông.
Cả kinh thành gọi người ấy là Quận Gió.
Chuyện xưa không truyền lại cách ông vượt một bức tường hay mở một cánh cửa. Nó chỉ giữ một điều không đổi. Quận Gió không lấy một hạt thóc của nhà nghèo, cũng không động đến đồng tiền do người làm ăn lương thiện vất vả kiếm được. Ông chỉ tìm đến kẻ đã lấy của dân trước, rồi đem phần lấy lại ấy giúp người thiếu thốn.
Gần Tết, một thầy đồ nghèo đi đường tìm đến xin trú ở nhà Quận Gió. Người khách nói mình đã mất tiền. Quận Gió không những không lấy gì của ông, mà còn ngỏ ý giúp tiền đi đường.
Người khách hỏi:
“Ta nghe nói ông thường lấy của nhà giàu. Có phải cứ nhà nào nhiều của thì ông tìm tới không?”
Quận Gió đáp:
“Không phải cứ nhiều của là bất chính.”
Người khách bèn nhắc tới một nông dân giàu có trong vùng. Người ấy làm lụng từ sáng đến tối, dành dụm từng đồng, nên nhà cửa dần khá lên.
Quận Gió lắc đầu ngay.
“Nhà ấy không có gì phải sợ tôi.”
Một cánh cửa đã khép lại trước bước chân ông.
Người khách hỏi tiếp:
“Còn viên quan coi kho của triều đình thì sao?”
Lần này, Quận Gió im lặng. Viên quan ấy giữ bạc công, nhưng ngày qua ngày lại bớt xén một phần. Của cải trong nhà ông ta cứ nhiều lên. Ruộng đất cũng được mua tới hàng trăm mẫu.
Quận Gió nhận lời.
Đêm ấy, Quận Gió đi đến cánh cửa ông đã nhận lời bước qua. Người khách đứng chờ ở ngoài. Quận Gió lướt vào ngõ tối. Nhanh như gió.
Khi trở lại, ông đưa người khách vào nhà và trao cho ông năm thỏi bạc.
Trên cả năm thỏi đều có dấu ngự khố bạch kim.
Người khách cầm từng thỏi lên xem. Dấu bạc vẫn còn nguyên. Viên quan coi kho đã giấu bạc công trong nhà riêng, nhưng không thể xóa dấu nơi số bạc ấy từng thuộc về.
Sáng hôm sau là ngày đầu năm.
Người thầy đồ nghèo đêm trước chính là vua Lê Thánh Tông.
Trong triều, nhà vua cho gọi viên quan coi kho tới. Năm thỏi bạc được đặt ra trước mọi người. Dấu ngự khố bạch kim hiện rõ trên từng thỏi.
Viên quan nhìn thấy số bạc thì không thể chối. Trước những dấu bạc ấy, ông ta phải nhận sự thật.
Nhà vua cho mời Quận Gió vào cung, gọi ông là người ăn trộm quân tử, rồi thưởng hậu cho ông.
Giữa chốn công đường, năm dấu ngự khố vẫn sáng rõ trên năm thỏi bạc.
Ngoài kia, gió đầu năm lại lướt qua Thăng Long. Nó đi qua căn nhà của người nông dân lương thiện, qua những mái nhà nghèo vẫn khép hờ cửa, rồi cuốn dọc những ngõ nhỏ. Sau lưng luồng gió, năm thỏi bạc nằm yên giữa công đường.