Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Savitri và cuộc đối đáp với thần Yama

0:000:00

Ba đêm liền, đôi mắt ấy không khép lại. Ba đêm liền, đôi môi ấy không chạm một hạt cơm, một ngụm nước. Người đứng vững như thế, giữa sân một am tranh nhỏ trong rừng, tên là Savitri.

Đây là một trong những câu chuyện được kể đi kể lại nhiều nhất trong bộ sử thi Mahabharata của Ấn Độ. Chuyện về một người vợ trẻ dám bước theo thần chết, và thắng ngài bằng chính lời nói của mình. Nhưng để hiểu vì sao Savitri phải đứng canh ba đêm liền như thế, cả nhà cần quay ngược thời gian, về những năm trước lúc nàng ra đời.

Vua Ashvapati xứ Madra hiếm muộn đã lâu, ngày ngày cầu khấn nữ thần Savitri xin một mụn con. Rồi ước nguyện thành sự thật: hoàng hậu sinh hạ một cô công chúa xinh đẹp lạ thường, và nhà vua đặt tên con là Savitri, như một lời cảm tạ vị nữ thần đã nghe thấu lời cầu.

Savitri lớn lên, càng lớn càng rực rỡ, đến mức không một hoàng tử nào dám ngỏ lời cầu hôn, người ta ngỡ nàng là một vị nữ thần giáng trần, chẳng dám đến gần. Vua cha bèn cho phép con gái tự mình đi tìm ý trung nhân. Savitri lên xe, đi khắp các am tu hành trong rừng sâu, viếng thăm những bậc hiền triết, cho đến ngày nàng gặp một chàng trai tên Satyavan.

Satyavan là con trai vua Dyumatsena, người từng trị vì một vương quốc nhưng đã mù lòa và mất ngôi, phải sống ẩn dật trong rừng cùng vợ con. Dù sống đời đạm bạc, Satyavan mang phong thái của một vị vua thật sự: uy nghi như mặt trời, khôn ngoan, gan dạ, hào phóng, tuấn tú như trăng rằm. Savitri nhìn chàng một lần là quyết định xong trong lòng.

Nàng trở về thưa với cha. Đúng lúc ấy, đạo sĩ Narada ghé thăm cung điện. Nghe Savitri kể, ngài gật gù khen ngợi từng đức tính của Satyavan, rồi bỗng trầm giọng: chàng trai ấy chỉ có một khiếm khuyết duy nhất. Trong vòng một năm nữa, Satyavan sẽ qua đời.

Vua Ashvapati hoảng hốt, khuyên con gái chọn người khác. Nhưng Savitri chỉ lắc đầu. Đời người chỉ được chọn một lần, nàng đáp, và trái tim nàng đã chọn rồi. Trước sự cương quyết ấy, đám cưới vẫn được cử hành. Savitri rời cung điện, khoác lên mình bộ y phục giản dị của người tu hành, về sống bên nhà chồng trong rừng, ngày ngày phụng dưỡng cha mẹ chồng bằng tất cả lòng hiếu thảo. Nhưng trong tim, nàng âm thầm đếm từng ngày.

Khi những ngày cuối cùng của năm ấy đến gần, Savitri bắt đầu giữ một hạnh nguyện khắt khe: đứng suốt ba đêm liền, không ngủ, không ăn, không uống. Cha mẹ chồng lo lắng khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng Savitri chỉ mỉm cười, nói mình đủ sức giữ trọn lời nguyện. Và đó chính là ba đêm cả nhà vừa nghe kể ở đầu câu chuyện.

Sáng hôm ấy, đúng ngày đạo sĩ Narada đã báo trước, Satyavan vác rìu chuẩn bị vào rừng đốn củi như thường lệ. Savitri xin đi cùng. Chàng ngăn cản, sợ nàng còn mệt sau ba đêm nhịn đói. Savitri đáp rằng nàng không hề thấy mệt, không hề thấy đuối sức, và đã gần một năm nay chưa từng rời khỏi am tranh nửa bước. Cha mẹ chồng ưng thuận, thế là hai vợ chồng dắt tay nhau vào rừng.

Giữa rừng, Satyavan bổ củi, hái quả, trò chuyện vui vẻ bên vợ. Nhưng chỉ một lúc sau, chàng bỗng thấy đầu nhức buốt, tay chân rã rời. Chàng buông rìu, ngả đầu vào lòng Savitri, nhắm mắt nghỉ. Savitri ôm lấy chồng, lặng lẽ vuốt ve, và cảm nhận hơi thở chàng cứ nhẹ dần, nhẹ dần, như ngọn đèn khe khẽ hạ xuống trước gió.

Rồi giữa khoảng lặng ấy, một hình dáng hiện ra trước mặt Savitri: một vị vua khoác xiêm y đỏ thắm, đầu đội vương miện, thân hình cao lớn rực rỡ như ánh mặt trời. Đó là thần Yama, vị mà người Ấn Độ vẫn gọi là Dharmaraja, Vua của Lẽ Phải, chính vị thần từng dạy cậu bé Naciketa về sự bất tử của tâm hồn trong một câu chuyện khác. Ngài đến không phải để gieo rắc sợ hãi, mà bởi bổn phận của một vị vua công minh, người phán xét mọi linh hồn theo đúng lẽ phải. Yama cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay, và một đốm sáng nhỏ bé, nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, theo tay ngài rời khỏi lồng ngực Satyavan. Rồi ngài quay lưng, lặng lẽ bước về phương nam.

Savitri đặt nhẹ đầu chồng xuống thảm lá, đứng dậy, và lặng lẽ bước theo. Yama quay lại, ngạc nhiên: "Con hãy quay về đi, Savitri. Con đã làm tròn mọi bổn phận với chồng mình rồi." Nhưng Savitri đáp, giọng bình thản mà kiên định. Nơi chồng nàng đến, dù do người khác đưa đi hay tự chàng bước tới, nàng cũng sẽ theo, vì đó là lẽ thường của một người vợ. Nàng nói thêm, tình bạn giữa hai người có thể kết thành chỉ nhờ cùng nhau bước đi một đoạn đường, và đạo nghĩa còn quý hơn cả những năm tháng sống trên đời.

Yama lặng người. Lời nói của Savitri gọn gàng, đúng lẽ, chan chứa trí tuệ khiến ngài không khỏi cảm phục. "Ta ưng ý những lời con vừa nói," Yama bảo, "con hãy xin một điều ước đi, bất cứ điều gì, trừ mạng sống của chồng con." Savitri không do dự. Nàng xin cho cha chồng, vua Dyumatsena, được sáng mắt trở lại, khỏe mạnh như xưa. Yama gật đầu ban ngay. Nàng lại xin thêm, mong cha chồng được phục hồi cả vương quốc đã mất. Yama cũng ưng thuận, rồi giục nàng quay về, vì đường tới cõi tổ tiên còn xa.

Nhưng Savitri vẫn bước theo, vẫn nhẹ nhàng trò chuyện về bổn phận, về lẽ sống, về niềm vui được kề cận người hiền đức dù chỉ trong chốc lát. Yama càng nghe càng thấy thấm thía, lại mời nàng xin thêm một điều ước nữa. Lần này, Savitri nghĩ đến cha ruột mình, vua Ashvapati, người không có con trai nối dõi. Nàng xin cho cha được một trăm người con trai. Yama mỉm cười, ban cho ngay, rồi một lần nữa giục nàng quay về.

Savitri vẫn không quay lại. Nàng vẫn bước, vẫn nói những lời chân thành khiến vị thần phán xét công minh càng lúc càng nể trọng. Yama đành mời nàng xin thêm một điều ước cuối. Savitri chắp tay: "Xin cho con và Satyavan có được một trăm người con trai khỏe mạnh, để nối dõi dòng họ." Yama, đang mải cảm phục trí tuệ của nàng, ban lời ước ngay mà không kịp nghĩ suy.

Savitri khẽ mỉm cười. Nàng thưa: "Thưa thần, con là một người vợ chung thủy. Con không thể có con với ai khác ngoài Satyavan. Vậy làm sao lời ước vừa rồi có thể thành sự thật, nếu chồng con không còn sống?"

Yama sững lại. Ngài nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, người vừa dùng chính lẽ phải mà ngài tôn thờ để ràng buộc ngài vào lời hứa của mình. Vị vua của lẽ phải không hề tức giận. Trái lại, ngài bật cười, một tiếng cười ấm áp và nể phục. "Chưa từng có ai thắng ta bằng lý lẽ như con," Yama nói. Ngài đưa tay, thả đốm sáng nhỏ đang giữ trong lòng bàn tay. "Ta trả chồng con lại cho con. Satyavan sẽ khỏe mạnh, và sẽ sống thêm bốn trăm năm nữa bên con." Nói rồi, thần Yama quay lưng, lặng lẽ trở về cõi của mình.

Savitri vội vã chạy về chỗ chồng nằm. Ngay khoảnh khắc ấy, Satyavan hít một hơi dài, mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh như vừa qua một giấc ngủ thật sâu. Trời đã sẩm tối. Hai vợ chồng dắt tay nhau băng qua rừng, trở về am tranh, nơi cha mẹ Satyavan đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.

Cả nhà ơi, đêm hôm ấy, sau đúng ba đêm không một hạt cơm lọt vào miệng, Savitri mới ngồi xuống dùng bữa, bên ánh lửa bập bùng, bàn tay Satyavan vẫn còn ấm trong tay nàng.

Câu chuyện gần đây