Chuyen.AIPlaylist
Ấn Độ

Thần Krishna và rắn thần Kaliya

0:000:00

Người Ấn Độ kể rằng, trên một trăm lẻ một chiếc đầu của một con rắn thần, có in dấu những bàn chân nhỏ xíu của một cậu bé. Con rắn ấy sống tít ngoài biển khơi xa.

Không ai săn đuổi con rắn ấy. Ngay cả Garuda, chim thần vua của các loài chim, khắc tinh xưa nay của loài rắn, mỗi lần lượn ngang cũng chỉ nghiêng cánh nhìn những dấu chân kia, rồi lặng lẽ bay đi.

Làm sao dấu chân của một đứa trẻ lại nằm trên đầu một vua rắn? Và vì sao dấu chân ấy không phải là vết thương, mà lại là tấm bùa che chở?

Muốn biết, cả nhà phải ngược dòng thời gian, về một ngôi làng bên sông Yamuna của xứ Ấn Độ. Câu chuyện này đã được các gia đình Ấn Độ kể cho con cháu nghe suốt mấy nghìn năm, và được chép trong bộ kinh cổ Bhagavata Purana.

Ngôi làng ấy tên là Vrindavan, làng của những người chăn bò. Ở đó có một cậu bé da xanh lam tên là Krishna, con của mẹ Yashoda và cha Nanda. Người Ấn Độ tin rằng cậu bé ấy chính là hóa thân thứ tám của thần Vishnu, xuống trần giữa những đàn bò và những cánh đồng. Mỗi sáng, Krishna cùng các bạn lùa bò ra bãi cỏ ven sông, và dòng Yamuna hiền hòa cho cả làng nước uống, nước tắm, nước cho đàn bò.

Nhưng ở một khúc sông, có một vực nước mà không ai dám lại gần.

Nước ở đó sẫm màu, lúc nào cũng sủi tăm ùng ục như đang sôi, dù chẳng có ngọn lửa nào bên dưới. Cỏ trên bờ úa vàng. Cây cối trút lá dần. Suốt bốn dặm quanh vực nước ấy, không một cánh chim nào bay qua nổi.

Bởi vì dưới đáy vực có Kaliya.

Kaliya là vua rắn, thân dài như một khúc sông, mang một trăm lẻ một chiếc đầu. Rắn vốn không sinh ra ở đây. Nhà của rắn là đảo Ramanaka ngoài biển xa. Nhưng vì sợ chim thần Garuda, Kaliya đã bỏ đảo, trốn vào vực sâu này. Nọc của rắn nóng như lửa, và dòng nước quanh mình rắn cứ thế nhiễm độc, ngày này qua ngày khác.

Một trưa nắng gắt, mấy người bạn chăn bò của Krishna khát quá, vục tay uống nước ngay khúc sông ấy. Đàn bò cũng cúi xuống uống theo. Chỉ một lát sau, cả bạn lẫn bò gục xuống bên bờ, nằm im lìm như ngủ, gọi mãi không thưa.

Krishna chạy đến. Cậu bé không khóc, cũng không hoảng. Cậu nhìn từng người bạn, từng con bò, bằng ánh mắt dịu dàng như cơn mưa đầu mùa rưới xuống ruộng hạn. Và kỳ lạ thay, dưới ánh nhìn ấy, các bạn từ từ mở mắt, đàn bò lục tục đứng dậy, ngơ ngác như vừa qua một giấc ngủ dài.

Các bạn tỉnh lại rồi. Nhưng Krishna hiểu, chừng nào nọc độc còn trong vực, cả làng còn gặp nguy. Người lớn vẫn phải gánh nước từ sông. Đàn bò vẫn phải uống nước sông. Dòng Yamuna hiền lành của làng không thể cứ mãi mang trong mình một vực nước không ai dám chạm vào.

Bên vực có một cây Kadamba cao lớn, thân thẳng vút. Krishna leo lên cành cao nhất. Cậu thắt chặt dải lưng quanh bụng, vỗ mạnh hai cánh tay như một đô vật nhỏ trước giờ thi đấu. Rồi cậu nhún chân, lao thẳng xuống vực nước độc.

Nước bắn tung trời. Sóng dồi ra xa cả trăm tầm cung, tràn cả lên bờ cỏ.

Từ đáy vực, Kaliya bừng tỉnh. Kẻ nào dám khuấy động vực nước của vua rắn? Trong nháy mắt, tấm thân dài cuộn tới, quấn quanh cậu bé hết vòng này đến vòng khác, siết lại giữa một trăm lẻ một chiếc đầu đang phun hơi phì phì.

Trên bờ, các bạn chăn bò ôm chặt lấy nhau. Đàn bò rống lên từng hồi dài. Mặt vực sủi bọt, rồi lặng ngắt.

Bỗng mặt nước xao động. Krishna nhẹ nhàng trườn ra khỏi những vòng quấn, êm như một giọt nước lách qua kẽ tay. Cậu vươn mình lên cao, và đặt chân lên chiếc đầu rắn to nhất.

Rồi giữa lúc ai nấy nín thở, cậu bé làm một điều không ai ngờ tới. Cậu không đánh, không đấm. Cậu bắt đầu múa.

Hai bàn chân nhỏ gõ nhịp trên đầu rắn, lúc khoan lúc nhặt, như đang múa giữa hội làng. Chiếc đầu nào vừa ngóc lên, bàn chân cậu đã kịp giẫm nhịp lên đó, nhẹ mà chắc, đúng phách, đúng nhịp. Truyện xưa kể rằng trong điệu múa ấy, cậu bé mang sức nặng của cả vũ trụ. Mỗi bước chân đặt xuống, Kaliya thấy như cả bầu trời lẫn mặt đất cùng giẫm theo.

Kaliya cố vùng lên. Một chiếc đầu, rồi mười chiếc đầu, rồi cả trăm chiếc đầu thay nhau ngóc dậy. Nhưng đầu nào ngóc lên cũng gặp đúng bàn chân đang múa của cậu bé. Dần dần, lửa độc trong mình rắn lụi xuống. Một trăm lẻ một chiếc đầu rũ dần, rũ dần, như những bông hoa mệt sau một ngày nắng gắt.

Đúng lúc ấy, từ dưới nước, những nàng rắn hiện lên. Đó là các bà vợ của Kaliya, tay ôm những chú rắn con bé xíu. Họ chắp tay trước ngực, cúi mình thật thấp, cất lời cầu xin cậu bé: "Xin ngài tha cho chồng chúng tôi. Lũ con nhỏ này cần cha của chúng."

Điệu múa chậm dần. Rồi dừng hẳn.

Krishna nhìn xuống. Kaliya kiệt sức, khẽ cúi tất cả những chiếc đầu xuống thật thấp, vừa như một lời chịu thua, vừa như một lời hứa. Vua rắn thều thào: "Tôi xin hứa, từ nay không làm hại một ai nữa."

Cậu bé mỉm cười. Cậu nói với Kaliya, hãy đưa cả gia đình rời khỏi dòng sông này, trở về đảo Ramanaka ngoài biển, về nhà của các ngươi. Và đừng sợ Garuda nữa. Trên đầu ngươi giờ đã in dấu chân của ta. Thấy dấu chân ấy, Garuda sẽ không bao giờ chạm đến ngươi.

Thế là cả gia đình rắn cúi chào, rẽ nước bơi đi. Trên những chiếc đầu ấy, các dấu chân nhỏ sẽ theo Kaliya suốt quãng đời còn lại, không phải như vết tích của một trận thua, mà như một tấm bùa che chở.

Còn dòng Yamuna, người Ấn Độ kể, vừa vắng bóng Kaliya thì nước lập tức trong trở lại, ngọt lành như có ai hòa cam lộ vào từng giọt. Cỏ bên bờ nhú xanh. Chim chóc kéo về ríu rít trên ngọn cây Kadamba. Dân làng Vrindavan lại xuống bến gánh nước, đàn bò lại cúi xuống uống no nê, và lũ trẻ lại té nước nhau cười vang ở chính khúc sông mà hôm trước không ai dám đến gần.

Vậy là cả nhà đã có lời giải cho câu đố ở đầu câu chuyện. Những dấu chân trên đầu vua rắn không phải do ai đuổi bắt mà in lên. Đó là dấu của một điệu múa.

Và dòng Yamuna thì vẫn chảy, êm ả xuôi qua làng Vrindavan, trong veo như chưa từng biết sợ là gì.

Câu chuyện gần đây