Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sọ Dừa

0:000:00

Tiếng sáo vẳng lên từ phía sườn đồi, trong trẻo và thong thả như dòng suối nhỏ. Đàn bò gặm cỏ yên bình bên dưới, không ai chăn mà chẳng con nào đi lạc. Cô út của nhà phú ông đứng ở bờ giậu, lắng nghe, lòng bỗng dưng xao động. Tiếng sáo ấy, ai thổi mà hay đến vậy.

Đây là truyện cổ tích, cả nhà nhé, chuyện xưa ông bà kể từ đời này sang đời khác. Nhà folklore học Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm và chép nó vào bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, bộ sách ghi lại kho báu dân gian của cả nước.

Chuyện bắt đầu từ một bà mẹ nghèo, ngày ngày đi làm thuê kiếm sống. Một trưa hè nắng gắt, bà ghé miệng vào chiếc sọ dừa nằm bên đường, húp lấy ngụm nước trong mát còn đọng ở đó. Ít tháng sau, bà sinh ra một đứa con. Đứa bé không có tay, không có chân, thân hình tròn trịa như một quả dừa khô. Bà mẹ nhìn con, vừa ngỡ ngàng vừa lo âu, nghĩ thầm không biết nuôi đứa bé như thế này bằng cách nào. Bà đặt con xuống, toan bỏ đi.

Giây lát ấy, tiếng nói nhỏ bé vang lên từ trong cái hình tròn kia: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con."

Bà mẹ đứng yên. Giọng nhỏ như sợi chỉ, nhưng bà nghe rõ mồn một. Rồi bà cúi xuống, bế con lên, ôm vào lòng. Đứa bé kỳ lạ ấy, bà đặt tên là Sọ Dừa, và từ đó nuôi con không một lời than thở.

Sọ Dừa lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Tuy không tay không chân, chàng tự lăn đi lăn lại trong nhà, nói chuyện vui vẻ, thông minh hơn bao đứa trẻ cùng tuổi. Một ngày, Sọ Dừa thưa với mẹ rằng mẹ vất vả quá, để con đi xin làm việc kiếm thêm. Bà mẹ tần ngần nhưng không nỡ cản. Sọ Dừa lăn đến nhà phú ông đầu làng, xin được chăn bò.

Phú ông nhìn xuống thấy Sọ Dừa thì cười khẩy, nhưng chẳng có người nào muốn chăn bò thuê, thôi thì cũng thử xem. Sáng sáng, chàng lăn theo đàn bò ra đồng. Kỳ lạ thay, chiều nào đàn bò cũng về đủ, béo khỏe, chẳng con nào lạc đàn hay đau ốm. Phú ông vừa ngạc nhiên vừa hài lòng.

Phú ông có ba cô con gái. Mỗi bữa trưa, một trong ba cô đến mang cơm cho người chăn bò ngoài đồi. Hai cô chị thấy Sọ Dừa thì nhăn mặt, đặt cơm xuống từ xa rồi quay đi cho nhanh. Chỉ có cô út là khác. Cô mang cơm đến, đặt xuống nhẹ nhàng, hỏi han Sọ Dừa có cần thêm gì không, ngồi lại một lúc cho chàng ăn xong rồi mới về. Sọ Dừa cảm ơn, giọng lịch sự và ấm áp.

Một buổi chiều, cô út mang cơm lên đồi sớm hơn thường lệ. Tiếng sáo từ phía bờ ao vẳng lại. Cô đi vòng ra sau lùm cây thì dừng sững lại. Bên ao, cái vỏ sọ dừa nằm trơ trên bờ cỏ. Trong nước, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đang tắm và thổi sáo, vui vẻ và tự tại như không có ai nhìn. Cô út đứng ngây một lúc, rồi khẽ quay đi, lòng bồi hồi suốt cả buổi chiều.

Từ hôm ấy, Sọ Dừa biết cô út đã thấy. Chàng suy nghĩ mãi, rồi nhờ mẹ đến nhà phú ông để ngỏ lời cầu hôn cô út.

Bà mẹ ngại ngùng, biết người ta sẽ chê. Nhưng Sọ Dừa năn nỉ mãi, bà mới đành đến. Phú ông nghe xong thì bật cười, rồi ra điều kiện thật to để đuổi khéo: muốn cưới con gái ông, phải nộp đủ voi trắng chín con, trâu chín đôi, gấm chín tấm, vàng chín lượng. Phú ông chắc chắn nhà nghèo ấy không thể lo được.

Bà mẹ về kể lại, mặt buồn thiu. Sọ Dừa lắng nghe rồi bảo mẹ đừng lo. Đúng ngày đã hẹn, trước cổng nhà phú ông xuất hiện đủ lễ vật như yêu cầu: voi trắng, trâu, gấm, vàng, không thiếu một thứ. Phú ông đứng nhìn, mặt ngẩn ra. Ông miễn cưỡng giữ lời. Đám cưới diễn ra. Cô út theo Sọ Dừa về nhà chồng, bình thản và mỉm cười.

Đêm tân hôn, trong ánh đèn dầu ấm áp, Sọ Dừa trút hẳn cái vỏ sọ dừa ra. Chàng trai khôi ngô mà cô út từng thấy bên bờ ao giờ đứng thật trước mặt nàng. Cô út nhìn chồng, lòng dịu lại, biết rằng mình đã không nhầm. Hai người chị nghe tin, ghen tức mà không làm gì được.

Hai người sống những ngày bình yên cùng bà mẹ. Rồi Sọ Dừa chuyên tâm học hành. Chàng thông minh, chịu khó, không lâu sau đỗ tiến sĩ và được triều đình cử đi làm quan ở xứ xa.

Ngày lên đường, trước khi bước xuống thuyền, chàng dừng lại. Chàng lấy từng thứ một đặt vào tay vợ, chậm rãi như người trao gửi điều quan trọng nhất. Một hòn đá lửa, nhỏ như viên cuội nhưng cứng và ấm trong lòng bàn tay. Một con dao nhỏ, bén và gọn, vừa nắm. Hai quả trứng gà, tròn trịa và ấm hơi người. Chàng nhìn vợ thật lâu không nói. Rồi chàng nói khẽ: "Mình mang theo, đừng để mất, dù thế nào."

Cô út gật đầu, giữ cẩn thận ba thứ ấy trong tay áo.

Quan lên đường. Hai người chị nhìn theo, rồi nhìn nhau. Trong lòng hai chị nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

Một buổi chiều, hai chị ngọt ngào rủ cô út ra thuyền ngắm trăng trên biển. Cô út không nghi ngờ gì, theo hai chị ra. Đêm xuống, trăng lên. Và khi thuyền ra đến chỗ nước sâu, hai chị đột ngột xô cô út xuống biển. Sóng vỗ, thuyền lướt đi. Hai chị về nhà, một người khoác lên người bộ áo của cô út để giả làm vợ quan.

Tối đen. Lạnh. Cô út chìm xuống. Nhưng trong làn nước đen, một con cá lớn bơi đến, há miệng nuốt nàng vào bụng. Bên trong bụng cá, trong bóng tối đặc, cô út run tay mò tìm trong tay áo. Đá lửa còn đây. Con dao còn đây. Nàng lóe lửa, giơ dao lên, rạch bụng cá từ bên trong. Vết rạch nứt ra, cô út tuột ra ngoài, mang theo ánh sáng từ hòn đá lửa. Sóng đưa nàng trôi dạt mãi, rồi dạt vào một hòn đảo nhỏ giữa biển.

Đảo vắng. Chỉ có cây dại và tiếng gió. Cô út nhóm lửa bằng hòn đá lửa, nằm lại qua đêm. Sáng hôm sau, nàng lấy hai quả trứng ra, ấp ủ cẩn thận. Ít ngày sau, trứng nở. Một con gà trống, một con gà mái bước ra, nhảy lên vai nàng kêu khẽ. Từ đó ba mẹ con sống cùng nhau trên đảo. Gà kiếm thóc, cô út nhóm lửa, ngày qua ngày trôi yên lặng như tiếng sóng vỗ bờ.

Bên kia biển, quan Sọ Dừa xong việc, lên thuyền về nước. Thuyền lướt đi, mặt biển bằng phẳng. Rồi từ xa, vọng lại tiếng gà gáy. Tiếng gáy to và vang, không giống tiếng gà trên đất liền. Quan dừng lại, nhìn về phía tiếng gáy. Gà gáy một lần. Rồi lần nữa, to hơn, như tiếng gọi. Quan bảo lái thuyền cho thuyền ghé vào đảo nhỏ đó.

Thuyền cắm sào. Quan bước lên đảo. Và trong ánh sáng ban mai trên bãi đá hoang vu ấy, chàng nhìn thấy vợ. Cô út đứng đó, tóc rối, áo cũ bạc màu vì nắng gió, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy. Hai người nhìn nhau không nói được lời nào một lúc lâu. Trên đảo chỉ có tiếng sóng và tiếng gió qua bờ đá. Rồi cô út bước tới. Chàng tiến đến. Đôi gà trống mái đứng cạnh gáy lên một tiếng thật vui.

Thuyền trở về. Khi sự thật vỡ lở, người chị đã giả mạo bị lột tẩy trước mặt mọi người. Hai chị xấu hổ cúi đầu. Hậu quả của điều xấu xa họ gây ra tự nhiên đến, không ai phải nói thêm một lời.

Cô út và quan trở lại chung sống, lần này thật sự bình yên. Bà mẹ Sọ Dừa cũng được đón về ở cùng con cháu, được phụng dưỡng chu đáo trong những năm tháng cuối đời.

Cả nhà hình dung không, tiếng gà gáy vang trên đảo hoang giữa buổi sáng biển xanh, một tiếng, rồi một tiếng nữa, cho đến khi con thuyền kia chịu ghé vào. Đôi gà trống mái đứng trên bãi đá, không biết rằng mình vừa làm được điều mà không ai khác trên biển hôm đó làm được. Ông bà mình kể chuyện Sọ Dừa cho con cháu nghe từ đời này sang đời khác, có lẽ cũng là để nhắc nhau rằng lòng tốt sẽ nhận ra lòng tốt, và dù sóng gió có xô đẩy đến đâu, người ta vẫn tìm được đường về nhau.

Câu chuyện gần đây