Sự tích động Từ Thức
Rắc. Một tiếng khẽ thôi, giòn như que củi khô gãy dưới chân, giữa vườn chùa đang đông nghịt người xem hoa. Một nhành mẫu đơn vừa lìa khỏi cây, những cánh đỏ còn run run trong tay một cô gái trẻ.
Chuyện xưa người Việt mình vẫn kể lại rằng, hôm ấy có hội xem hoa mẫu đơn ở một ngôi chùa lớn. Mẫu đơn là loài hoa quý, cả vườn đang độ nở rộ, đỏ thắm như lửa ấm. Cô gái mải mê ngắm, ghé sát vào một đóa đẹp nhất, rồi lỡ tay làm gãy mất một cành. Nhà chùa vốn có lệ, ai làm gãy hoa thì phải nộp một số tiền phạt. Cô gái nghèo, trong người chẳng có đồng nào. Thế là mấy người coi hoa giữ cô lại giữa đám đông, bắt đền cho bằng được.
Cô gái đứng đó, mặt cúi gằm, hai tay vẫn ôm nhành hoa gãy, chẳng biết lấy gì mà trả.
Trong đám người xem hoa hôm ấy có một chàng quan trẻ tên là Từ Thức. Chàng đỗ đạt từ năm hai mươi tuổi, được cử về làm tri huyện ở huyện Tiên Du. Nhưng Từ Thức chẳng mấy khi ham chuyện giấy tờ nơi công đường. Chàng thích rượu, thích thơ, thích những chuyến ngao du non nước hơn. Hôm ấy chàng cũng thong dong đến chùa để ngắm hoa.
Thấy cô gái bị giữ lại, lòng chàng động mối thương. Từ Thức không cậy mình là quan mà quát tháo hay ép ai. Chàng chỉ lặng lẽ cởi tấm áo gấm đang mặc trên người, tấm áo đẹp nhất của một ông quan, đưa cho những người coi hoa để chuộc cô gái ra. Người ta nhận áo, thả cô đi.
Cô gái ngẩng lên, khẽ cảm ơn chàng. Cô nói mình là người ở vùng Tống Sơn, rồi lẫn vào dòng người mà đi mất, nhẹ như một làn hương thoảng qua.
Ít lâu sau, Từ Thức bị quan trên quở trách vì lơ là việc huyện. Chàng vốn đã chán cảnh làm quan gò bó, nghe vậy liền cởi mũ, treo ấn, xin từ chức mà về. Chàng tìm về vùng Tống Sơn, ngày ngày dong thuyền dọc cửa biển Thần Phù, ngắm núi ngắm mây, gặp cảnh đẹp thì dừng lại đề một bài thơ. Trong bụng, chàng vẫn nhớ cô gái năm xưa, đi tìm khắp chốn mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
Một buổi sớm tinh mơ, khi sương còn giăng trên mặt nước, Từ Thức bỗng thấy ngoài cửa biển hiện lên một ngọn núi lạ. Núi xanh biếc, đứng nổi giữa trùng khơi, trông đẹp như một đóa sen vừa nhú lên khỏi mặt sóng. Chàng lấy làm lạ, chèo thuyền lại gần. Đến chân núi, chàng thấy một cửa hang mở ra, tối thẳm và mát rượi.
Từ Thức bước vào. Đi được một quãng, hang bỗng sáng bừng lên. Trước mắt chàng không còn là đá lạnh nữa, mà là cả một cõi khác, lầu son gác tía, mây trắng vờn quanh, hương hoa thơm ngát, tiếng đàn tiếng sáo văng vẳng đâu đây. Chuyện xưa kể rằng, đó là hang thứ sáu trong ba mươi sáu động tiên.
Một bà tiên dáng vẻ hiền từ bước ra đón chàng. Bà mỉm cười, bảo rằng bà đã biết tấm lòng của chàng từ lâu. Rồi bà gọi ra một người con gái. Từ Thức nhìn lên, sững sờ. Chính là cô gái làm gãy cành mẫu đơn năm xưa. Bà tiên nói, con gái bà tên là Giáng Hương, hôm hội hoa ấy xuống chơi cõi trần, may nhờ có chàng ra tay cứu giúp. Nay bà mời chàng vào đây, để tạ lại ơn xưa.
Thế là Từ Thức ở lại chốn bồng lai, làm khách quý của bà tiên, sớm chiều bầu bạn cùng Giáng Hương. Nơi ấy đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Không có nắng gắt, không có mưa dầm, hoa nở quanh năm, suối chảy trong veo, và lạ nhất là chẳng ai già đi, chẳng ai biết đến ngày tháng. Từ Thức cứ ngỡ mình chỉ vừa mới đến.
Nhưng rồi, giữa muôn vàn cái đẹp ấy, lòng chàng bỗng nhói lên một nỗi nhớ.
Chàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mái nhà tranh, nhớ con đường làng, nhớ cả tiếng gà gáy sớm nơi quê nhà. Cõi tiên có đủ mọi thứ, chỉ thiếu một thứ, đó là quê hương của chàng. Nỗi nhớ mỗi ngày một lớn, cho đến khi chàng ngỏ lời với Giáng Hương, xin về thăm quê một chuyến.
Giáng Hương buồn lắm. Nàng khẽ nói rằng cõi tiên và cõi người đã cách xa nhau, chàng về e khó lòng trở lại. Nhưng thấy chàng một mực nhớ nhà, nàng đành chiều. Bà tiên cho chàng một cỗ xe mây để đưa chàng về. Giáng Hương trao cho chàng một phong thư gấp kín, dặn khi nào lòng buồn nhất hãy mở ra xem.
Cỗ xe mây nhẹ nhàng đưa Từ Thức trở về mặt đất, đặt chàng xuống đúng vùng quê cũ. Nhưng vừa nhìn quanh, chàng đã thấy lạ. Con đường xưa không còn. Mái nhà xưa không còn. Những gương mặt quen thuộc cũng chẳng thấy đâu. Cả một vùng quê chàng từng sống đã đổi khác hoàn toàn.
Từ Thức níu một cụ già bên đường lại hỏi thăm về nhà mình, về những người thân của mình. Cụ già ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp, rằng ông tổ năm đời trước của cụ có một người tên họ đúng như thế, nghe kể đã bỏ nhà đi vào núi rồi biệt tăm, tính đến nay dễ đã gần ba trăm năm rồi. Cái cây con mà Từ Thức trồng trước sân ngày còn trẻ, giờ đã thành một cây cổ thụ to đến mấy người ôm.
Từ Thức đứng lặng người giữa quê nhà mà không còn ai nhận ra mình. Cả nhà cứ hình dung mà xem, với chàng chỉ như vừa đi xa ít lâu, vậy mà dưới trần gian này đã có năm đời người nối nhau sinh ra rồi khuất bóng. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua trong lúc chàng mải vui nơi cõi tiên.
Chàng vội quay ra tìm cỗ xe mây để mong trở lại chốn cũ. Nhưng xe mây đã hóa thành một cánh chim, bay vút lên trời cao, mất hút trong mây. Chàng lần theo trí nhớ tìm về cửa biển Thần Phù, tìm lại ngọn núi hình đóa sen, tìm cái cửa hang năm xưa. Tìm mãi, tìm mãi, mà chẳng thấy đâu nữa. Cõi tiên đã khép lại sau lưng chàng rồi.
Từ Thức ngồi xuống bên đường, run run mở phong thư của Giáng Hương. Trong thư là lời từ biệt dịu dàng của nàng, nói rằng duyên xưa đến đây là hết, mong chàng giữ mình bình an.
Chàng ngồi im rất lâu. Rồi chàng chợt hiểu ra một điều. Cõi tiên đẹp thật, không tuổi không già, có đủ mọi thứ trên đời. Nhưng nó vẫn không phải là nhà. Quê hương, cha mẹ, xóm làng, những thứ mộc mạc mà ấm áp ấy, không có chốn bồng lai nào đổi thay được.
Nghĩ vậy, Từ Thức đứng dậy, khoác lại tấm áo lên vai. Chàng không than thở, cũng không oán trách ai. Chàng lặng lẽ lên đường, đi tìm lại quê nhà của mình, đi tìm lại những gì thân thương nhất mà một thời chàng đã rời xa.
Ngày nay, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn một hang đá lớn mà người ta gọi là động Từ Thức, cũng có tên là động Bích Đào. Trong hang, nhũ đá rủ xuống muôn hình muôn vẻ, chỗ giống buồng cau, chỗ giống kho vàng, chỗ lấp lánh như hoa. Người xưa vào đây, ngỡ mình lạc vào chốn thần tiên, nên khen đây là động đẹp thứ bảy của trời Nam. Ai đến Nga Sơn, bước vào lòng hang mát lạnh ấy, cũng sẽ nhớ đến chàng Từ Thức, nhớ đến một người từng có cả một cõi tiên trong tay, mà cuối cùng chỉ mong tìm về được mái nhà xưa.