Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Trê Cóc và đàn nòng nọc

0:000:00

Trên mặt ao, một đàn nòng nọc bé như những nét mực đen đang quẫy đuôi trong nắng. Chúng thuộc về nhà Trê hay nhà Cóc? Lúc ấy, chỉ nhìn thôi thì chưa ai trả lời đúng được.

Người Việt xưa có một truyện kể về chính câu hỏi ấy. Truyện bắt đầu khi Cóc mẹ sắp sinh con. Nhà Cóc ở trên bờ, nhưng đàn con mới nở phải ở dưới nước. Vì vậy, Cóc mẹ xuống một cái ao gần nhà Trê, sinh ra một đàn nòng nọc rồi trở về chỗ ở trên cạn để nghỉ.

Đàn nòng nọc nằm lại trong làn nước ấm. Con nào cũng có cái đầu tròn đen nhánh và một chiếc đuôi nhỏ không ngừng quẫy. Cả đàn lúc tụ vào bên đám cỏ nước, lúc lại tản ra như một nắm hạt vừa được thả xuống ao.

Đúng khi ấy, Trê bơi tới.

Trê dừng lại nhìn rất lâu. Những cái đầu đen, những chiếc đuôi mềm và cách cả đàn lách qua bèo khiến Trê thấy quen quá. Trê nghĩ đây hẳn là con của nhà mình. Trê liền đưa đàn nòng nọc về một góc ao yên nước, chăm nom chẳng khác gì con ruột.

Ít lâu sau, Cóc mẹ trở lại thăm con.

Chỗ đám cỏ nước hôm trước vắng tanh. Cóc chờ một lúc. Không có chiếc đuôi nhỏ nào quẫy lên. Cóc lội dọc bờ ao, tìm trong những vạt bèo và gọi mãi, nhưng mặt nước chỉ gợn những vòng tròn rồi lặng xuống.

Nghe tiếng động, Trê bơi ra hỏi. Cóc nói mình đang tìm đàn nòng nọc mới sinh. Trê nghe xong liền bảo đàn nòng nọc ấy là con nhà Trê, vì chúng sống dưới nước, đầu đen và có đuôi giống cá.

Cóc không chịu. Cóc nói chính mình đã sinh đàn con ở chỗ đám cỏ nước này rồi mới trở về nghỉ. Trê cũng không nhường. Trê đã mang đàn con về nuôi, ngày ngày nhìn chúng quẫy đuôi trong ao, nên càng tin rằng mình nhận đúng.

Hai bên càng nói càng nóng. Trê chỉ vào mặt nước. Cóc chỉ vào chỗ cũ bên bờ. Một bên nói hình dáng là bằng chứng. Một bên nói mình nhớ rõ nơi đã sinh con. Chẳng ai chịu nghe người kia hết câu.

Cóc trở về bàn với gia đình. Càng nghĩ đến đàn con còn nhỏ, Cóc càng không yên lòng. Cuối cùng, Cóc làm đơn mang tới cửa quan, xin phân xử xem đàn nòng nọc thật sự là con nhà nào.

Quan gọi Trê và Cóc tới hỏi.

Cóc kể rằng mình xuống ao sinh con rồi trở về chỗ ở trên bờ. Khi quay lại, đàn con đã biến mất. Trê kể rằng mình gặp đàn nòng nọc không có ai trông nom. Thấy chúng có đầu đen, có đuôi và bơi dưới nước, Trê tưởng là con nhà mình nên mang về nuôi.

Quan hỏi những loài cá thường bơi quanh ao. Chép, Mè, Măng và Trắm đều nói chúng không nhìn thấy lúc đàn nòng nọc mới sinh. Chúng chỉ biết sau đó đàn con đã ở cùng Trê.

Thế là người ta được sai xuống ao xem cho rõ.

Họ cúi sát mặt nước. Trước mắt họ là một đàn con đen nhánh, chiếc đuôi quẫy rất nhanh. Chúng bơi thành đàn, lúc ẩn dưới bèo, lúc nổi lên sát mặt ao. Nhìn hình dáng ấy, người đi xem cho rằng đàn con giống Trê hơn Cóc.

Tin được đưa về cửa quan. Cóc nghe mà ruột nóng như lửa. Cóc biết đàn con là của mình, nhưng những chiếc đuôi đang quẫy dưới nước lại khiến lời Cóc trở nên khó tin.

Cóc rời cửa quan, đi tìm người có thể chỉ cho mình nên làm gì. Cóc đi qua miền Chẫu Chuộc, rồi tới miền Ễnh Ương. Đường có chỗ lầy, có chỗ cỏ cao phủ kín, nhưng Cóc vẫn đi.

Giữa đường, Cóc gặp Ếch. Nghe xong câu chuyện, Ếch chỉ Cóc tìm Nhái Bén, người hiểu rõ đàn con sống dưới nước sẽ đổi hình ra sao khi lớn lên.

Nhái Bén nằm nghỉ trong một bóng râm mát. Cóc kể từ đầu đến cuối, từ chỗ đám cỏ nước, lần Trê nhận đàn con, cho tới lúc người đi xem nói nòng nọc giống cá.

Nhái Bén nghe xong không bảo Cóc cãi thêm. Nhái chỉ nói hãy trở lại bên ao và chờ. Đàn con đang ở dưới nước. Khi chúng đứt đuôi, chúng sẽ tự tìm về với mẹ.

Cóc nghe lời Nhái Bén và rời đi. Một thời gian sau, Cóc trở lại bên ao tìm đàn con.

Cả nhà nhìn xem, lời Nhái Bén đã ứng nghiệm. Đàn nòng nọc ngày trước đã mọc đủ chân, còn những chiếc đuôi dài đã rụng hết. Chúng nhảy lộp bộp lên bờ và tìm đến bên Cóc mẹ.

Cóc dẫn đàn con trở lại cửa quan.

Lần này, không cần ai phải xuống ao đoán qua làn nước nữa. Đàn cóc con nhảy ngay giữa sân. Những chiếc chân nhỏ bám xuống đất. Những chiếc đuôi từng làm mọi người nhận nhầm đã rụng hết.

Trê cũng được gọi tới. Trước đàn cóc con đang quây quanh mẹ, Trê không thể nhận chúng là cá con nữa. Trê phải nhận rằng mình đã nhìn hình dáng ban đầu mà đoán sai. Đàn con được trở về với Cóc.

Cóc đưa con rời cửa quan. Cả đàn nhảy theo mẹ, lúc gần lúc xa, làm bụi đường lay động thành từng chấm nhỏ. Trê trở lại ao, nơi những đám bèo vẫn trôi và mặt nước vẫn giữ bóng trời.

Lúc đầu, đàn con chỉ là những nét đen quẫy đuôi, khiến ai nhìn vội cũng có thể nhận nhầm. Đến khi ấy, cả đàn cóc con đã nhảy lộp bộp theo mẹ lên bờ.

Mặt ao khép lại sau lưng chúng bằng những vòng nước nhỏ, tròn dần, rộng dần, rồi lặng yên.

Câu chuyện gần đây