Treo biển
Mùi cá tươi thơm nồng từ trong cửa hàng tràn ra tận đầu ngõ. Mấy tảng đá kê hai bên cửa còn ướt nước, thau nhôm xếp ngay ngắn, cá sắp ra từng loại gọn ghẽ. Cửa hàng mới mở, tươm tất lắm.
Và trên bức tường trước cửa, ông chủ vừa treo lên một tấm biển mới tinh. Gỗ thơm, sơn đỏ, chữ đen to bản, viết rõ ràng bốn chữ: Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI.
Ông chủ nhìn tấm biển, gật gù hài lòng. Hàng mới mở, biển đẹp, thế này chắc ai đi qua cũng biết mà ghé vào.
Cả nhà ơi, đây là câu chuyện cười mà ông bà ta kể từ bao đời nay, về một ông chủ hàng cá và một tấm biển, về những lời khuyên hết sức có lý mà lại dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới.
Chưa được bao lâu, có người đầu tiên đi qua. Người ấy dừng lại, ngước nhìn tấm biển một lúc, rồi bảo: Ông ơi, biển của ông có chữ "ở đây" làm gì vậy?
Ai mà chẳng biết hàng của ông đặt ở chỗ này, người ta đứng ngay trước cửa cơ mà. Bỏ chữ "ở đây" đi cho gọn.
Ông chủ nghe, gật gù. Ừ nhỉ, người ta đứng trước cửa mình thì "ở đây" có nói cũng thừa. Thế là ông leo thang, cạo đi mấy chữ, còn lại: CÓ BÁN CÁ TƯƠI.
Ông nhìn lại tấm biển, vẫn thấy ổn. Rồi tiếp tục bán hàng.
Lúc sau, người thứ hai đi ngang qua. Người này không đứng nhìn lâu. Liếc qua một cái, lắc đầu ngay: Ông ơi, viết "có bán" làm gì? Đã mở hàng thì đương nhiên là để bán, chứ trưng ra mà không bán thì trưng làm gì? Bỏ "có bán" đi cho người ta khỏi buồn cười.
Ông chủ nghe, gật gù. Ừ, hàng mở thì phải bán, "có bán" nói ra nghe cũng thừa. Thế là ông leo thang lần nữa, cạo đi, còn lại: CÁ TƯƠI.
Tấm biển bây giờ ngắn gọn hơn. Ông chủ nhìn, vẫn thấy cũng được.
Chưa được bao lâu, người thứ ba bước qua. Người này đứng lại nhìn tấm biển, rồi nói: Ông ơi, cái chữ "tươi" kia thừa lắm. Ai bán cá mà chẳng bảo cá của mình là tươi. Chả lẽ ông lại treo biển "CÁ ƯƠN" hay sao? Bỏ "tươi" đi, thực tế hơn.
Ông chủ nghe, lại gật gù. Đúng thật, ai bán cá cũng bảo là tươi, nói thêm cũng chẳng thêm được gì. Thế là ông leo thang, cạo đi, còn mỗi một chữ: CÁ.
Tấm biển giờ chỉ còn một chữ. Ông chủ nhìn cái chữ CÁ đơn độc trên tấm biển, hơi chớp mắt một cái. Rồi tặc lưỡi cho qua.
Nhưng rồi người thứ tư xuất hiện.
Người này đi từ đầu ngõ lại, vừa đi vừa hít hít mũi, rồi nói: Ông ơi, cái chữ "cá" kia cũng chẳng cần đâu. Mùi cá từ hàng ông bay ra từ đầu ngõ kia kìa, ai bước vào ngõ này mà chả biết đây là hàng cá. Treo biển chữ "cá" vào đây làm gì cho thêm rối?
Ông chủ đứng nghe. Nhìn vào trong hàng, mùi cá đương thật. Nhìn ra đầu ngõ, người ta đi qua mũi họ hít hít trước khi nhìn lên biển. Lời người ta cũng có lý đấy chứ.
Thế là ông leo thang lần cuối, gỡ hẳn tấm biển xuống, cất đi.
Cả nhà ơi, ông chủ đứng trước cửa hàng nhìn lên bức tường. Chỗ tấm biển từng treo giờ chỉ còn một vệt sơn nhạt màu, nơi gỗ biển che khuất bấy lâu nay chưa phai. Bốn lượt chữ. Bốn người góp ý. Bốn lần ông gật đầu.
Và giờ thì không còn biển nào cả.
Truyện cười "Treo biển" được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm trong Tuyển tập truyện cười Việt Nam, xuất bản tại Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.
Từ lâu truyện đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học để các em học sinh học từ nhỏ.
Truyện ngắn, không có nhân vật phản diện, không có kẻ xấu. Chỉ có những người đi đường nói thật lòng, và một ông chủ nghe ai cũng thấy có lý.
Bức tường trơ trọi. Vệt sơn còn đó. Và đâu đó trong ngõ, mùi cá tươi vẫn bay.