Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích hồ Lắk của người M'Nông

0:000:00

Hòn than đỏ chìm xuống dòng nước.

Lần này, nó không tắt.

Truyền thuyết của người M'Nông kể rằng nước bỗng bén lửa. Ánh đỏ chạy trên mặt nước, lan từ khe nhỏ ra dòng suối, rồi từ dòng suối tới tận đầu nguồn. Cảnh tượng kỳ lạ ấy mở đầu cho câu chuyện về một chiếc nồi đất, một vũng chân trâu và hồ nước rộng về sau mang tên hồ Lắk.

Người M'Nông sống quanh hồ đã truyền lại câu chuyện này qua nhiều đời. Trong lời kể ấy, hai anh em Lách và Liêng đi cùng người bạn tên Y Biêng.

Hôm ấy, ba người lùa trâu vào rừng. Họ lấy dây mây và tre khô cọ vào nhau để tạo lửa. Khi trở về, họ tìm mãi mới thấy còn sót lại một hòn than rất nhỏ.

Từ hòn than ấy, một cuộc thử sức bắt đầu. Họ muốn xem ai có thể nhúng than xuống nước mà lửa vẫn không tắt.

Ba lượt thử diễn ra liên tiếp.

Y Biêng thử trước. Hòn than vừa chạm nước đã tắt.

Lách thử tiếp. Hòn than của Lách cũng tắt.

Đến lượt Liêng. Hòn than nhỏ được hạ xuống. Nhưng thay vì nguội đi, nó vẫn đỏ, rồi lửa bùng lên trên nước.

Ba người vội tìm cách dập. Họ lấy cát và sỏi phủ xuống. Lửa vẫn không dừng. Họ gom lá cây, lá tre chặn lại. Lửa vẫn lan. Họ dùng đất, rồi dùng bùn. Trong nhịp kể dồn dập của truyện xưa, thứ gì đặt xuống cũng không giữ được ngọn lửa kỳ lạ ấy.

Nước dưới khe cạn đi. Nước trong sông cạn đi. Nước ở đầu nguồn cũng không còn. Không có nước nấu cơm, nấu cháo, người trong buôn phải mang chăn và chiếu ra ngoài vào ban đêm để hứng sương. Từng chút ẩm đọng lại được giữ gìn. Ban ngày, mọi người lên núi, vào rừng, tìm nước còn nằm trong những ống nứa và lồ ô.

Sau chuyện ấy, Lách và Liêng sống ngoài rẫy. Hai anh em cũng phải đi tìm nước. Họ dắt theo một con chó, rồi lên núi cao, vào rừng sâu.

Họ chặt nứa, chặt lồ ô ở nhiều chỗ mà vẫn không thấy nước. Chân đã mỏi. Tay cầm dao cũng mỏi. Cây nào có thể chứa nước dường như đều đã bị người khác tìm thấy trước.

Đúng lúc ấy, con chó dừng lại bên một cây lồ ô già và sủa liên hồi.

Lách và Liêng nhìn cây lồ ô. Hai anh em cố sức chặt xuống. Khi thân cây ngã ra, bên trong thật sự có nước. Sau một quãng tìm kiếm dài, họ đã gặp được thứ cả buôn đang thiếu.

Hai anh em lấy nước rồi trở về.

Ngày hôm sau, Lách và Liêng đi xa hơn. Chỗ gần đã có người chặt, nên họ phải qua núi này, sang núi khác, cho đến khi gặp một cây lồ ô chưa bị chặt.

Lưỡi dao hạ xuống. Thân lồ ô mở ra.

Trong ống có nước. Cùng với nước còn có một con lươn và một con cá sặc.

Hai anh em mang cả ống lồ ô về rẫy. Họ lấy nước nấu cơm, rồi đặt con lươn và con cá sặc vào một chiếc nồi đất. Sau một hồi bàn qua bàn lại, họ không dùng hai con vật làm thức ăn mà giữ chúng lại để nuôi.

Ngày nối ngày, con lươn lớn lên. Con cá sặc cũng lớn lên. Chiếc nồi đất từng đủ rộng dần trở nên chật. Hai con vật lên tiếng báo rằng chúng không còn đủ chỗ ở và cần một nơi rộng hơn.

Lách và Liêng lập tức đi tìm.

Hai anh em thấy một vũng chân trâu đực thật lớn. Họ đổ nước từ ống lồ ô vào đó, rồi thả lươn và cá sặc xuống. Những chiếc cọc được cắm quanh vũng để giữ chỗ ở mới của hai con vật.

Nhưng vũng chân trâu cũng chẳng rộng được bao lâu.

Lươn và cá sặc ngày một lớn. Chúng đào bới, làm chỗ ở rộng thêm. Hố rộng đến đâu, nước nhiều thêm đến đó. Vũng nhỏ sâu dần, bờ nước lùi dần, mặt nước mở ra từng ngày.

Từ đó, Lách và Liêng có nước nấu cơm, nấu cháo mà không phải đi xa. Người trong buôn vẫn chưa biết nguồn nước mới ở đâu, bởi hai anh em đang ở ngoài rẫy.

Rồi một dấu hiệu rất nhỏ để lộ điều rất lớn.

Con chó của Lách và Liêng tha một miếng cơm cháy đi rong. Người trong buôn nhìn thấy, liền biết ở đâu đó phải có nước. Nếu không có nước, làm sao nấu được cơm để có miếng cơm cháy kia?

Mọi người bắt đầu tìm. Họ đi bên phải, rồi sang bên trái, nhưng vẫn chưa thấy. Một bà cụ nhìn thấy con chó và lặng lẽ đi theo. Con chó trở về đâu, bà đi tới đó. Cuối cùng, bà gặp Lách và Liêng bên nguồn nước.

Bà cụ xin một ít nước.

Hai anh em cho bà đủ nước để nấu cơm, nấu cháo. Khi bà trở lại buôn, mọi người hỏi nước từ đâu mà có. Bà chỉ về phía rẫy của Lách và Liêng.

Từ đó, người trong buôn tìm đến. Nguồn nước không còn là điều chỉ một nhà biết. Còn vũng nước của lươn và cá sặc vẫn tiếp tục rộng ra.

Chiếc nồi đất từng quá chật.

Rồi vũng chân trâu cũng trở nên quá nhỏ.

Cuối cùng, trong lời kể của người M'Nông, chỗ nước ấy thành một hồ rộng lớn. Người ta gọi đó là hồ Lắk.

Mặt hồ trong truyền thuyết mở ra từ một ống lồ ô có nước, một con lươn, một con cá sặc và vết chân trâu trên đất. Nước cứ rộng thêm, cho tới khi bờ nhỏ ngày nào lùi xa, để lại một khoảng xanh mênh mông giữa núi rừng.

Câu chuyện gần đây