Thác Mơ
Đôi bàn tay nhỏ của em bám vào vạt áo người lớn đi phía trước, rồi buông ra khi lối mòn bắt đầu dốc. Em đi sau, bước ngắn, mắt nhìn xuống chỗ đặt chân. Sau lưng em, thị trấn Na Hang vừa lùi lại, mang theo tiếng xe và mùi nắng nóng trên mặt đường.
Rừng khép lại trên đầu. Không khí đổi màu, xanh hơn, dịu hơn. Rồi em nghe thấy một tiếng động mà em chưa biết gọi tên.
Một tiếng ầm trầm, đều đặn, vọng tới từ phía trước. Nó không to dần rồi tắt đi như tiếng một chiếc xe chạy qua. Nó cứ ở đó, không nghỉ, không vội. Em đứng lại nghe. Người lớn cười, bảo em đi thêm một quãng nữa.
Thêm một quãng, gió đổi. Gió ở đây mát hơn, ẩm hơn, có mùi đá ướt lẫn mùi lá mục dưới chân. Da tay em mát lên trước cả khi mắt em kịp nhìn thấy nước. Rồi tán cây hé ra, và một dải trắng hiện lên giữa vách đá xanh rêu.
Người trong vùng gọi đó là Thác Mơ. Thác còn một cái tên nữa, thác Pác Ban. Hai cái tên đi song song với nhau, gọi tên nào cũng là gọi đúng nó. Thác nằm ở khu vực thị trấn Na Hang, thuộc xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Thác Mơ không đứng một mình. Nó nằm trong vùng danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang, Lâm Bình, giữa một vùng núi và rừng rộng lớn. Đi giữa vùng ấy, em nhỏ giống như đi trong một ngôi nhà rất cao. Mái nhà là tán lá. Tường nhà là vách núi. Còn tiếng nước là tiếng nói của chủ nhà.
Em ngồi xuống một phiến đá ở chân thác, ngẩng lên và bắt đầu đếm. Nước không đổ xuống một mạch. Nó xuống theo từng bậc, hết bậc này tới bậc khác. Mỗi bậc là một tầng đá, và trên mỗi tầng, dòng nước lại vỡ ra một kiểu riêng. Đếm được một lúc thì em lẫn, vì tầng nọ nối vào tầng kia, chỗ khuất chỗ tỏ.
Có tầng nước trải mỏng ra như một tấm khăn mới giũ. Có tầng nước dồn lại thành một luồng chảy xiết, húc vào đá rồi bật ngược lên thành bọt trắng. Có tầng nước chỉ rỉ ra từ khe, chậm rãi, như đang nghĩ ngợi. Cùng một dòng nước ấy thôi, mà mỗi bậc lại làm cho nó thành một tính nết khác.
Trong cả chuỗi tầng ấy, tầng thứ ba là tầng cao nhất. Nó cao chừng hai mươi mét. Em phải ngửa hẳn cổ ra sau mới nhìn thấy chỗ mép nước bắt đầu rơi. Nhìn từ dưới lên, nước rời khỏi mép đá rất chậm, chậm đến lạ, rồi mới lao đi và tan thành bụi trắng khi chạm bậc bên dưới.
Nhưng chỗ em ngồi mới chỉ là một đoạn thôi. Cả dải thác dài khoảng hai cây số. Nghĩa là nếu đi men theo dòng nước từ đầu tới cuối, em sẽ đi xa hơn cả quãng đường quen thuộc từ nhà tới trường, mà bên tai lúc nào cũng có tiếng nước. Nhìn từ xa, dải nước ấy giống một tấm lụa trắng vắt hờ trên vai núi.
Nắng lọt qua kẽ lá, rơi trúng chỗ nước tung bụi. Cả đám bụi nước sáng lên, lóng lánh, rồi lại tắt khi mây che ngang. Em thò tay xuống dòng nước, rụt lại vì lạnh, rồi lại thò xuống lần nữa. Em ngửa mặt cho những hạt nước li ti bay vào má. Em hét thử một tiếng, và tiếng hét của em bị tiếng thác nuốt gọn, không kịp vọng lại.
Em hỏi có trèo lên tận tầng cao nhất được không. Người lớn lắc đầu. Đá ở đây ướt quanh năm, rêu bám mịn, chân người lớn cũng có thể trượt. Muốn lên cao thì phải có người thuộc đường dẫn đi, và phải chờ lúc nền đá khô ráo. Thế là tầng thứ ba vẫn ở nguyên trên kia, để dành cho mắt nhìn.
Ngồi nghỉ chân, em được nghe vì sao thác lại mang tên Mơ. Người trong vùng vẫn kể rằng thuở xưa có một cô gái tên Mơ đứng bên dòng nước này đợi chồng. Cô đợi mãi, và cái tên của cô ở lại với thác cho tới tận bây giờ. Đó là chuyện kể dân gian, chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, chứ không phải chuyện lịch sử.
Nhưng ngồi giữa tiếng nước ấy thì em hiểu vì sao người xưa lại lấy tên một người con gái đặt cho dòng thác. Nước ở đây kiên nhẫn lạ thường. Nó không mỏi, không dừng, không đổi ý. Mùa này qua mùa khác, nó vẫn rơi xuống đúng những bậc đá cũ, làm đúng một việc, bằng đúng một giọng.
Đứng ở chân thác, cả nhà sẽ nhận ra tiếng nước không phải chỉ có một thứ tiếng. Có tiếng nặng ở tầng cao, dội xuống thành từng đợt trầm. Có tiếng nhẹ hơn ở những bậc thấp, len qua khe đá, trong và mảnh như ai đó đang rót nước vào chén. Lại có tiếng lá rừng phía trên, khô hơn, xa hơn. Những thứ tiếng ấy chồng lên nhau suốt cả ngày, không lúc nào giống hệt lúc nào.
Thời gian ở chân thác trôi theo một cách khác. Người ta thường ở lại với Thác Mơ chừng một trăm hai mươi phút, và chừng ấy phút trôi qua nhanh đến mức em không tin nổi. Áo em đã ẩm. Tóc em dính vào trán. Lòng bàn tay em còn giữ hơi lạnh của nước. Em chưa muốn về.
Lúc quay ra, em đi chậm hơn lúc vào. Cứ vài bước em lại ngoái đầu nhìn lại. Rừng khép dần trên lối mòn, tán lá che mất màu trắng của nước, nhưng tiếng thác thì vẫn đi theo em thêm một quãng dài, nhỏ dần, nhỏ dần.
Rồi tiếng ấy cũng mờ hẳn sau lưng em. Còn trên kia, giữa đại ngàn Na Hang, nước vẫn đang rơi qua từng bậc đá. Tầng thứ ba vẫn trắng xóa dưới nắng. Và không có ai bảo nó dừng lại.