Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho

0:000:00

Trong góc bếp của một nhà nghèo, có một cái nồi đất nhỏ. Nó cũ kỹ, miệng đã sứt một miếng, người ta gọi là cái mẻ kho. Ngày ngày, cái nồi ấy ninh nồi cá kho mặn, kho đi kho lại, ám khói đen thui. Chẳng ai để ý tới nó. Vậy mà chính một cái nồi sứt tầm thường như thế lại là thứ đã định đoạt số phận của người giàu nhất vùng. Đó là câu chuyện mà người Việt mình kể đã bao đời, được học giả Nguyễn Đổng Chi chép lại trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

Ngày xưa, có một người tên là Thạch Sùng. Thuở ấy, vợ chồng ông nghèo lắm, sống trong một túp lều nhỏ gần chợ. Bữa đói bữa no, hai vợ chồng nhịn ăn nhịn mặc, gom góp từng đồng để dành. Cái mẻ kho trong góc bếp chính là của nhà ông, ngày ngày kho nồi cá cho qua bữa.

Rồi một hôm, đứng bên bờ sông, Thạch Sùng trông thấy hai con trâu húc nhau giữa dòng nước. Ông nhìn trời, nhìn mây, nhìn con nước đang lên, trong bụng đoán rằng sắp có một trận lụt thật to. Nghĩ vậy, ông đem hết số vốn dành dụm bấy lâu, mua sạch thóc gạo về cất kỹ trong nhà.

Quả nhiên, ít lâu sau, mưa đổ xuống như trút. Nước sông dâng lên, tràn vào đồng ruộng, cuốn trôi cả mùa màng. Lúa má mất trắng, khắp nơi đói kém, một hạt gạo bỗng quý như vàng. Người ta chạy đôn chạy đáo đi tìm cái ăn. Lúc ấy, Thạch Sùng mở kho thóc gạo của mình ra bán. Gạo hiếm, giá gạo vọt lên gấp bao nhiêu lần. Chỉ một mùa đói, từ một người nghèo khó bên chợ, Thạch Sùng trở nên giàu có nứt đố đổ vách.

Có tiền rồi, ông tậu đất, dựng nhà. Nhưng ông không dừng ở đó. Ông buôn bán mỗi ngày một lớn, của cải cứ thế chồng chất lên mãi. Chẳng mấy chốc, Thạch Sùng đã thành người giàu nhất vùng, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ đông như hội.

Ngôi nhà của ông giờ lộng lẫy vô cùng. Rèm treo bằng lụa, gấm phủ trên xà, ngói lợp trong veo như pha lê, sân lát đá quý nhẵn bóng. Trong nhà có cây san hô đỏ au, có viên ngọc lạ hễ mùa hè thì mát rượi, mùa đông lại ấm bàn tay, lại có cả một con ngựa quý chạy nghìn dặm không mỏi. Thứ gì đẹp nhất, hiếm nhất trên đời, dường như nhà Thạch Sùng đều có.

Chỉ có một điều. Khi dọn vào ngôi nhà mới sang trọng ấy, Thạch Sùng đã sai người vứt đi hết những đồ đạc cũ kỹ của thuở hàn vi. Cái chõng tre, manh chiếu rách, và cả cái mẻ kho sứt miệng ám khói trong góc bếp, tất cả đều bị bỏ đi, chẳng còn giữ lại một món nào. Ông muốn quên hẳn cái thời nghèo khó, quên rằng mình từng chỉ có một cái nồi đất kho cá qua ngày.

Giàu sang, Thạch Sùng đâm ra thích khoe của. Ông mở tiệc linh đình, mời khách khắp nơi tới, để họ trầm trồ trước những thứ quý giá trong nhà mình. Ông lấy đó làm sung sướng, càng khoe lại càng thấy mình hơn người.

Trong vùng, bấy giờ có một người giàu có họ Vương. Nghe tiếng Thạch Sùng hay khoe của, họ Vương không chịu thua. Hai người gặp nhau, ai cũng khăng khăng nhà mình mới là giàu nhất, của mình mới là quý nhất. Lời qua tiếng lại, cuối cùng họ bày ra một cuộc đánh cuộc. Hai bên sẽ đem của cải ra so với nhau. Ai thua, thì mất hết gia sản vào tay người thắng.

Đến ngày hẹn, khách khứa kéo tới xem chật cả sân. Người ta bắt đầu kể ra từng món quý. Họ Vương có lụa là, thì Thạch Sùng cũng có lụa là. Họ Vương có ngọc ngà, thì nhà Thạch Sùng ngọc ngà cũng chẳng thiếu. Họ Vương nhắc tới thứ gì, Thạch Sùng cũng ung dung sai người bưng ra đúng thứ ấy, lại còn đẹp hơn, quý hơn. Cứ thế, hết món này tới món khác, Thạch Sùng không thua một thứ nào.

Càng so, Thạch Sùng càng đắc ý. Ông vỗ ngực nói lớn, giọng đầy tự tin, rằng nhà ông không thiếu một thứ đồ vật gì trên đời này cả. Ông thách họ Vương cứ việc kể ra bất cứ vật gì, hễ nhà ông không có, thì ông xin thua, xin dâng hết cả gia sản.

Bên cạnh họ Vương có một người khách tinh ý. Người ấy ghé tai họ Vương, khẽ bày cho một cách. Nghe xong, họ Vương mỉm cười, chậm rãi nói rằng, thứ ông muốn xem chẳng phải vàng, chẳng phải ngọc, mà chỉ là một cái mẻ kho. Một cái nồi đất kho cá đã sứt miệng, thứ mà chỉ những nhà nghèo rớt mồng tơi mới còn dùng tới.

Nghe tới đó, Thạch Sùng khựng lại. Ông sai người nhà chạy đi tìm khắp nơi. Nhưng cả một cơ ngơi vàng son ấy, tìm mỏi mắt cũng không đâu ra lấy một cái mẻ kho. Bởi ngày xưa, chính tay ông đã sai vứt nó đi, khi ông muốn quên cái thuở còn nghèo. Vàng bạc thì chất đầy kho, mà một cái nồi đất sứt tầm thường lại tuyệt nhiên không có.

Thế là Thạch Sùng thua cuộc. Ông thua vì đúng cái thứ rẻ mạt nhất, cái thứ ngày xưa ông từng có mà đã tự tay bỏ đi. Theo giao ước, bao nhiêu của cải, nhà cửa, ruộng vườn của ông đều chuyển sang tay họ Vương. Chỉ trong một buổi, người giàu nhất vùng mất sạch tất cả những gì mình từng có.

Ngồi lại một mình, Thạch Sùng cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Ông tiếc bao nhiêu vàng bạc châu báu, mà tiếc nhất lại là cái mẻ kho bé nhỏ ngày nào. Giá như ông đừng vội vứt nó đi. Giá như ông còn nhớ tới cái thời nghèo khó đã nuôi mình lớn lên. Nỗi tiếc ấy cứ đeo đẳng ông mãi, không sao nguôi được.

Truyện xưa kể rằng, vì tiếc của mà không dứt ra được, Thạch Sùng hóa thành một con vật nhỏ, bám mình trên vách tường. Người ta gọi nó là con thạch sùng, chính là con thằn lằn nhỏ mà nhà nào cũng thấy bò trên tường, trên trần. Và thỉnh thoảng, con thạch sùng ấy lại chắc lưỡi kêu lên mấy tiếng khe khẽ, như đang tiếc nuối, như vẫn còn đi tìm mãi một cái mẻ kho đã đánh mất từ lâu.

Từ câu chuyện ấy, người mình mới có câu nói cửa miệng, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho. Rằng giàu sang đến mấy, ở đời cũng khó ai được trọn vẹn đủ đầy.

Cho nên đêm nay, nếu cả nhà nhìn lên vách tường mà thấy một con thạch sùng đang bò, rồi nghe nó chắc lưỡi mấy tiếng trong đêm, thì mình biết đấy. Người xưa bảo, ấy là ông Thạch Sùng ngày nào vẫn còn tiếc mãi cái mẻ kho. Cái nồi đất sứt bé xíu mà ông đã trót quên, trót bỏ, trong những ngày mải mê khoe của và quên mất gốc gác của mình.

Câu chuyện gần đây