Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Thần Nông nếm trăm loài cỏ

0:000:00

Ngày xưa, xưa lắm, có một điều mà con người không biết.

Không phải không biết dựng nhà. Cũng không phải không biết nhóm lửa. Là không biết cái lá đang cầm trong tay có ăn được hay không.

Rừng thì đầy lá. Lá nào cũng xanh, cũng mềm, cũng có mùi hăng hăng gần giống nhau. Cầm một ngọn cỏ lên, xoay bên này, soi bên kia, vò cho nát ra trong lòng bàn tay mà ngửi, rốt cuộc vẫn chẳng có cách nào biết được nó là món ăn, là vị thuốc, hay là thứ tuyệt đối không được đưa vào miệng. Không có ai để hỏi, vì người đứng cạnh cũng chẳng biết gì hơn mình. Không có quyển sách nào để tra, vì chưa ai kịp viết ra quyển nào.

Mà đói thì phải ăn. Người ta cứ hái, cứ thử, rồi mới biết. Thuở ấy bệnh tật và những thứ độc trong cỏ cây làm hại người rất nhiều.

Cái không biết ấy kéo dài ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác. Nó lặng thinh, không tiếng động, mà đè lên cả một thế giới.

Rồi người xưa kể rằng, giữa cái không biết mênh mông đó, có một người bước ra.

Người ấy được gọi là Thần Nông, nghĩa là vị thần của nhà nông.

Chuyện về ông nằm trong một cuốn sách rất cũ bên Trung Hoa, tên là Hoài Nam Tử, ở phần gọi là thiên Tu Vụ Huấn. Sách ấy do đông đảo học giả trong triều của ông Lưu An, vua đất Hoài Nam, cùng nhau soạn ra, rồi được dâng lên một vị vua trẻ của nhà Hán cách đây hơn hai nghìn năm. Đoạn viết về Thần Nông chỉ vỏn vẹn mấy dòng. Ngắn vậy thôi mà nghe một lần rất khó quên.

Sách chép rằng thuở xa xưa người ta ăn cỏ, uống nước lã, hái quả trên cây, nhặt con ốc con hến mà ăn qua ngày. Thần Nông bèn dạy dân gieo trồng năm giống hạt, thứ mà sách gọi là ngũ cốc. Ông dạy họ nhìn đất trước khi gieo. Chỗ này khô, chỗ kia ẩm. Chỗ này màu mỡ, chỗ kia cằn. Chỗ cao, chỗ thấp. Mỗi chỗ hợp với một thứ khác nhau. Nghĩa là ông dạy người ta tự trồng lấy cái ăn, để khỏi phải chạy suốt ngày vào rừng mà hái nữa.

Nhưng phần khiến người đời sau nhớ ông nhất lại không phải chuyện gieo hạt.

Ông đi nếm.

Ông nếm từng ngọn cỏ một. Ông nếm cả nước ở các mạch suối, xem mạch nào ngọt, mạch nào đắng. Nếm không phải cho vui miệng, mà để biết, rồi nói lại cho mọi người cùng biết. Thứ này phải tránh. Thứ kia thì tìm được. Cứ một ngọn cỏ là một câu trả lời. Cứ một mạch nước là thêm một câu trả lời nữa.

Và đây là dòng làm người nghe lặng đi. Sách xưa chép rằng có ngày ông gặp bảy mươi thứ độc.

Bảy mươi. Trong đúng một ngày.

Cả nhà thử đếm thật chậm từ một cho tới bảy mươi mà xem, đếm không thôi đã thấy dài. Bảy mươi lần trong một ngày, cái lưỡi ông báo cho ông biết thứ vừa đưa vào miệng là thứ không được. Bảy mươi lần ông ghi lấy điều đó trong đầu. Rồi ông cúi xuống, hái tiếp ngọn sau.

Người xưa không kể rằng ông làm được thế nhờ phép lạ nào. Chỗ hay của câu chuyện nằm ở một điều giản dị hơn nhiều. Mỗi lần ông nếm là một lần người khác khỏi phải nếm. Mỗi điều không được mà ông học bằng chính miệng mình là một điều không được mà một người mẹ trong làng sẽ không bao giờ phải học lại lần nữa.

Ông giữ hết phần nguy hiểm về mình, rồi đem phần yên tâm chia đều cho tất cả. Món quà ông để lại không phải là một ngọn cỏ nào cả. Món quà ấy là cái biết.

Cũng chính vì thế mà chuyện nếm cỏ chỉ nên nằm yên trong truyện. Thần Nông là một vị thần trong chuyện kể của người xưa. Còn ngoài đời thì không một ai được nếm thử lá cây, ngọn cỏ hay quả lạ ngoài vườn, ngoài đồng, dù chỉ một chút xíu. Không một ai, không bao giờ. Công của ông chính là để từ đó về sau không còn ai phải thử nữa. Thứ gì ăn được thì hôm nay đã nằm sẵn trên mâm cơm rồi, đã qua tay người lớn rồi, đã được bao nhiêu đời gom góp lại và truyền tay nhau rồi. Nếm liều một ngọn lá lạ bây giờ không phải là dũng cảm. Đó chỉ là quay ngược trở lại đúng cái thời tăm tối mà ông đã bỏ cả đời để đưa mọi người ra khỏi.

Cái tên Thần Nông, lạ thay, lại nằm ngay ở trang đầu một câu chuyện mà trẻ con Việt Nam nào cũng học.

Bộ sử cũ của nước mình là Đại Việt sử ký toàn thư. Khi kể tới phần xa xưa nhất, phần Hồng Bàng, sách mở đầu bằng một dòng đại ý thế này. Cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh. Rồi sách kể tiếp, Đế Minh đi tuần về phương nam, tới vùng Ngũ Lĩnh, và sinh ra Kinh Dương Vương, người mở đầu họ Hồng Bàng trong truyện xưa.

Đây là chuyện chép trong sách cũ, kể lại như một truyền thuyết, chứ không phải điều có thể đem ra đo đếm. Nhưng nó cho thấy một chuyện rất đẹp về những câu chuyện kể. Cái tên của ông già đi nếm cỏ ấy đã đi qua bao nhiêu đời người kể, bao nhiêu bếp lửa, bao nhiêu buổi tối, để rồi ghé cả vào trang đầu tiên của truyện Hồng Bàng mà ông bà mình vẫn kể cho con cháu nghe.

Người Việt xưa còn đem tên ông lên tận trời.

Suốt những buổi tối mùa hè, khoảng từ tháng sáu đến tháng chín, hễ trời trong là có thể tìm được một đám sao sáng nằm cao trên bầu trời phía nam. Người mình từ lâu gọi đám sao ấy là sao Thần Nông. Các nhà thiên văn bây giờ nói cho thật rõ rằng đó không phải một chòm sao chính thức. Đó là một nhóm sao do người xưa tự ghép lấy, gồm phần lớn những ngôi thuộc chòm mà phương Tây gọi là con Bọ Cạp, thêm mấy ngôi mượn của chòm bên cạnh. Người xưa ngước lên, nối chúng lại theo cách của riêng mình, rồi đặt cho nhóm sao ấy một cái tên mà họ quý.

Cho nên tối nay, khi bát cơm nóng được bưng ra và khói còn bốc lên thơm phức, cả nhà có thể nghĩ một chút về những hạt gạo trắng nằm trong bát. Chúng tới được đó nhờ hàng nghìn năm người ta gieo, thử, nhớ lấy, rồi kể lại cho nhau nghe. Còn ngoài kia, trên khoảng trời mùa hè, vẫn có một đám sao mang tên một ông già ngày xưa đã cúi xuống hái từng ngọn cỏ, và nếm thay cho tất cả mọi người.

Câu chuyện gần đây