Tháp Rùa
Khi ánh sáng ban mai chưa kịp chạm đường phố, bờ Hồ Hoàn Kiếm đã có người đứng ngắm. Không nhìn núi, không nhìn mây — mà nhìn thẳng ra giữa hồ, nơi một bóng tháp gạch ba tầng đứng im trên gò đất nhỏ, in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Đó là Tháp Rùa. Người Hà Nội gọi bóng hình đó là khuôn mặt của thành phố mình.
Theo ditichlichsu-vanhoahanoi.com, tháp được xây từ giữa năm một nghìn tám trăm tám mươi tư đến tháng tư năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu. Công trình đứng trên gò đất nhỏ giữa phần phía nam của hồ, không có đường bộ hay cầu nối vào từ bờ. Từ khi dựng lên đến nay, tháp chỉ có thể ngắm từ xa, và đó chính là lý do hình ảnh của nó trở nên đặc biệt trong mắt người Hà Nội.
Về kiến trúc, ba tầng gạch thu nhỏ dần lên cao. Tầng một dài sáu mét hai tám, rộng bốn mét năm tư, mỗi mặt mở cửa vòm nhọn kiểu Gothic, đọc là Gô-tích. Tầng ba chỉ còn dài hai mét chín bảy, chỉ mở một cửa tròn nhỏ hướng đông, bên trên khắc ba chữ Hán: Quy Sơn tháp — Tháp Núi Rùa. Đỉnh tháp hình ngôi sao năm cánh. Vòm cửa Gothic kết hợp với tổng thể gạch xây theo kiểu Á Đông tạo ra phong cách không thuần Tây cũng không thuần Đông, dấu ấn của Hà Nội thập niên một nghìn tám trăm tám mươi.
Người khởi xướng xây tháp còn là câu hỏi chưa thống nhất. Báo Hà Nội Mới dẫn tên Nguyễn Hữu Kim, tức Bá Kim, từ làng Cựu Lâu; một số nguồn khác ghi Nguyễn Ngọc Kim. Mục đích ban đầu cũng còn tranh luận. Dù ai xây và vì sao, tháp đã đứng đó hơn một trăm ba mươi năm.
Tháp Rùa còn có một chi tiết ít người biết. Theo nhandan.vn, khoảng năm một nghìn tám trăm chín mươi mốt, người Pháp đặt bản sao thu nhỏ tượng Thần Tự Do, cao khoảng hai mét rưỡi, lên nóc tháp. Người Hà Nội gọi là "Bà đầm xòe". Tượng ở đó đến năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu rồi chuyển sang vườn Cửa Nam, và bị phá năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm. Từ đó tháp trở về hình dạng ba tầng gạch như hiện tại.
Tháp Rùa không thể tách rời khỏi Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn — ba công trình tạo nên không gian di sản quốc gia đặc biệt của trung tâm Hà Nội. Huyền thoại Rùa thần nhận gươm báu vua Lê Thái Tổ đã được kể trong câu chuyện hồ Hoàn Kiếm; ở đây chỉ cần biết: cái tên Tháp Rùa không phải ngẫu nhiên.
Vì sao tháp lại là biểu tượng thị giác mạnh nhất của Hà Nội? Không phải vì to lớn — tháp thực ra khá nhỏ. Mà vì tháp đứng một mình giữa nước, không gắn bờ, không bị che. Bất kỳ giờ nào trong ngày đứng bên hồ là thấy tháp. Bình minh: bóng tháp in trên mặt hồ phẳng như gương. Chiều tà: tháp đứng trước bầu trời đỏ cam. Mùa đông sương mù: tháp lờ mờ như tranh thủy mặc. Một bóng hình bất biến trong một thành phố đang thay đổi từng ngày.