Truyện bạch trĩ
Một chiếc lông trắng khẽ lay bên miệng giỏ đan.
Con chim trong giỏ nghiêng đầu nghe tiếng bước chân. Đoàn người đang đi trên một con đường rất dài. Mỗi lần dừng lại, người giữ chim lại xem nước uống đã đủ chưa và tấm che nắng có còn ngay ngắn không.
Đó không phải một chuyến đi săn. Con chim trĩ trắng được mang đi làm quà.
Truyền kỳ cổ của người Việt kể rằng thuở Hùng Vương, vua sai một đoàn sứ giả Việt Thường mang chim trĩ trắng đi thăm nhà Chu ở rất xa về phương Bắc. Chim có bộ lông sáng như một cụm mây nhỏ. Giữa màu nâu của giỏ và màu sẫm của áo đi đường, mấy chiếc lông trắng cứ hiện lên rõ ràng.
Đoàn người giữ món quà ấy suốt những ngày đi xa. Sáng nào họ cũng thu xếp hành lý, kiểm tra chiếc giỏ đan rồi lại lên đường. Chiếc lông trắng bên miệng giỏ lay theo từng nhịp bước.
Cuối cùng, họ tới nơi cần tới.
Người ra đón nhìn thấy khách mang theo con chim trắng làm quà. Nhưng khi hai bên cất lời chào, ai nấy đều ngẩn ra. Tiếng nói của đoàn Việt Thường khác tiếng nói của người ở đây.
Một người nói.
Người thứ hai nghe rồi kể lại bằng một thứ tiếng khác.
Người thứ ba lại chuyển lời thêm một lần nữa.
Câu chào đi qua nhiều người mới tới được người nhận. Câu trả lời cũng lần lượt quay lại như thế. Cả nhà mình từng phải hỏi lại một câu chưa nghe rõ. Ở cuộc gặp này, cả hai bên phải kiên nhẫn hơn thế nhiều.
Không ai nóng vội. Người này chờ người kia nói hết. Có chỗ chưa rõ, họ hỏi lại. Có lời dài, họ chia thành từng ý ngắn. Dần dần, hai bên hiểu được nhau.
Chu Công hỏi đoàn khách từ đâu tới và vì sao vượt một quãng đường xa như vậy. Các sứ giả Việt Thường trả lời qua những người phiên dịch.
Họ kể rằng suốt ba năm, quê nhà không gặp mưa dầm gió dữ, ngoài biển cũng không dậy sóng lớn. Người xưa thấy trời yên biển lặng thì đoán rằng ở phương xa có người hiền xuất hiện. Bởi vậy, họ mang chim trĩ trắng tới thăm và làm quà.
Lời thăm hỏi đi qua nhiều giọng nói nhưng vẫn tới nơi. Bên chiếc giỏ đan, chiếc lông trắng lại khẽ lay. Món quà nhỏ giữa cuộc gặp nhắc mọi người rằng đoàn khách đã đi rất xa để có mặt ở đây.
Chu Công hỏi thêm về cách sống của người Việt Thường. Qua nhiều lượt chuyển lời, hai bên nghe được về cuộc sống của nhau. Điều quen thuộc ở nơi này có thể lạ ở nơi khác. Vì vậy, mỗi câu hỏi đều được nghe và đáp lại cẩn thận.
Khi cuộc gặp đã trọn, Chu Công tặng lại đoàn khách một số phẩm vật và để họ trở về.
Đoàn Việt Thường sửa soạn hành lý. Nhưng ở một nơi xa lạ, lối này có thể giống lối kia đến khó phân biệt. Qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, họ vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào nói chắc quê nhà nằm ở đâu.
Họ đã không tìm được đường về.
Tin ấy tới Chu Công. Ông cho làm năm cỗ xe đặc biệt. Truyện kể rằng dù xe quay theo lối nào, phần chỉ hướng trên xe vẫn hướng về phương Nam.
Năm cỗ xe được đưa ra. Những cỗ xe lăn bánh trước, người và hành lý theo sau. Qua mỗi ngã rẽ, hướng xe chỉ vẫn không thay đổi.
Rồi cảnh vật bắt đầu trở nên quen hơn.
Một dáng núi khiến có người đứng bật dậy. Một dòng nước làm người khác nhớ tới con sông gần nhà. Gió cũng không còn mang mùi xa lạ. Những điều thân quen lần lượt hiện ra, rõ hơn bất kỳ dấu chỉ nào.
Cuối cùng, họ về tới nước.
Người ra đón thấy năm cỗ xe đã bền bỉ chỉ về phương Nam đi đầu đoàn. Sau xe là những người Việt Thường đã đi trọn đường xa.
Khi bánh xe dừng trên đất quê, không ai cần nhìn phần chỉ hướng nữa.
Họ đã nhận ra núi, nhận ra dòng nước, nhận ra gió. Phương Nam lúc ấy không còn là một dấu chỉ trên xe. Phương Nam ở ngay trong những cảnh vật thân quen đang mở ra trước mặt.