Giản Định Đế
Bên một bến sông, có tiếng trống. Không phải tiếng trống hội, cũng không phải tiếng trống trường. Đó là tiếng trống trận, dồn dập, vang trên mặt nước, hòa vào tiếng reo của cả một đoàn quân. Và người đứng thúc trống hôm ấy, cả nhà ạ, lại chính là một vị vua. Để hiểu vì sao một vị vua tự tay cầm dùi trống cổ vũ ba quân, chúng ta hãy cùng quay ngược lại hơn sáu trăm năm.
Vị vua ấy tên thật là Trần Ngỗi, người đời sau gọi là Giản Định Đế. Theo trang biên niên sử của cơ quan nhà nước, ông là con của vua Trần Nghệ Tông, thuộc dòng dõi chính thống của hoàng tộc nhà Trần, một dòng họ từng làm nên những trang sử rạng rỡ của đất nước.
Nhưng đến đời ông, nhà Trần đã không còn. Cơ nghiệp của cha ông, của bao đời trước, dường như sắp bị quên lãng. Khi ấy, quân Minh từ phương bắc tràn sang, cai quản khắp xứ sở. Bầu trời như phủ một màu xám.
Là con cháu nhà Trần, Trần Ngỗi không cam lòng đứng nhìn. Ngọn cờ của dòng họ Trần, từng tung bay rạng rỡ, nay như sắp bị cuộn lại và cất đi. Ông tự hỏi: lẽ nào dòng họ mình, đất nước mình, cứ thế mà chịu khuất phục? Và ông đã chọn một con đường khó khăn nhưng đúng với lòng mình.
Năm một nghìn bốn trăm lẻ bảy, ở vùng Mô Độ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, Trần Ngỗi đứng lên xưng làm hoàng đế. Ông lập nên một triều đại mới, người đời sau gọi là nhà Hậu Trần. Triều đại ấy mang theo một mong ước rất giản dị mà cũng rất lớn lao: khôi phục lại cơ nghiệp của ông cha, dựng lại ngọn cờ của dòng họ Trần.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một mình giương lên ngọn cờ ấy giữa lúc khó khăn, đâu phải chuyện dễ. Nhưng điều kỳ diệu đã đến. Khi nghĩa quân tiến vào vùng đất Nghệ An, có những người tài đức tìm đến.
Hai người trong số đó là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, những bậc có tài có chí. Rồi nhiều hào kiệt khắp nơi, nhiều người dân bình thường, cũng nô nức kéo về. Người góp sức, người góp lòng. Ngọn cờ phục quốc nhỏ bé buổi đầu, nhờ vậy mà mỗi ngày một lớn mạnh hơn, đông vui hơn.
Cả nhà ạ, ngọn cờ phục quốc ấy, chính tay Giản Định Đế là người dựng lên đầu tiên. Một ngọn cờ buổi đầu lẻ loi, khi được giương cao giữa lúc khó khăn, hóa ra lại tập hợp được biết bao tấm lòng.
Và rồi đến trận đánh nổi tiếng nhất của Giản Định Đế. Theo Báo Dân Việt, trận ấy diễn ra ở bến Bô Cô, bên dòng sông Đáy, nay thuộc tỉnh Nam Định. Tại đây, đoàn quân phục quốc của ông đã đánh tan một đạo quân Minh đông đảo.
Chính trong trận này, hình ảnh đẹp nhất hiện ra. Vị vua không đứng từ xa nhìn xuống. Ông đích thân thúc trống, từng nhịp, từng nhịp, cổ vũ ba quân. Mỗi nhịp trống dội xuống mặt sông, vọng vào lòng người, như tiếp thêm sức cho từng bước chân tiến lên.
Cả nhà hãy tưởng tượng âm thanh ấy. Tiếng trống vang trên mặt sông, lẫn trong gió, lan ra cả một vùng trời. Phía sau tiếng trống là một người con cháu nhà Trần, kiên trì giữ lấy niềm tin của mình, dẫu con đường còn lắm gian nan.
Ngọn cờ phục quốc mà Giản Định Đế giương lên sau đó còn được những người nhà Hậu Trần tiếp nối. Một ngọn cờ được truyền tay, được giữ gìn, như một lời nhắc rằng có những điều quý giá thì người ta không dễ gì để mất.
Cả nhà ạ, người Việt nhớ tới Giản Định Đế không phải vì mọi việc đều suôn sẻ, mà vì một tiếng trống. Đó là tiếng trống của người không chịu để dòng họ mình, đất nước mình bị quên lãng.
Và đâu đó bên một bến sông xưa, dường như tiếng trống ấy vẫn còn vang vọng. Một nhịp trống dội trên mặt nước, lẫn vào gió chiều, như vẫn đang nhắc nhau giữ lấy một điều thật ấm trong tim.