Vua Lê Thế Tông
Có một cậu bé được người ta khoác cho áo mũ của vua khi mới chừng sáu, bảy tuổi. Theo trang Người Kể Sử, cậu tên húy là Lê Duy Đàm, con thứ năm của vua Lê Anh Tông, và được vị tướng Trịnh Tùng đưa lên ngôi vào năm một nghìn năm trăm bảy mươi ba. Hãy hình dung cậu bé bằng ấy tuổi ngồi giữa điện, quanh mình là các quan lớn tuổi cúi đầu thưa chuyện. Đó là vua Lê Thế Tông, vị hoàng đế thứ tư của nhà Lê trung hưng.
Cậu bé ấy lớn lên cùng một ước mong đã được nuôi qua mấy đời người: một ngày được trở về kinh thành cũ của ông cha. Dòng vua nhà Lê có gốc gác ở đất Thanh Hóa, vùng đất phát tích của họ Lê. Đó là cội rễ. Nhưng kinh thành mà tổ tiên cậu từng ngự trị lại ở một nơi khác, xa lắm, tên là Thăng Long.
Đã lâu lắm rồi, dòng vua nhà Lê phải xa kinh thành ấy. Họ lui về Thanh Hóa quê cũ, gây dựng lại từ đầu, kiên nhẫn từng chút một. Một cái tên. Một nỗi nhớ. Ông bà kể cho con cháu nghe về một kinh thành mà chính họ cũng chưa từng thấy. Thăng Long trở thành mái nhà của tổ tiên mà bao người chỉ nghe mà chưa được về.
Thế là cậu bé vua lớn lên với nỗi mong ấy trong lòng, năm này qua năm khác. Năm tháng cứ trôi. Rồi điều mong mỏi cũng đến. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, vào năm một nghìn năm trăm chín mươi hai, đoàn quân của Trịnh Tùng lấy lại được kinh thành Thăng Long. Con đường về nhà, sau bao năm, cuối cùng đã mở.
Và đến tháng hai năm một nghìn năm trăm chín mươi ba, vua Lê Thế Tông được rước trở về kinh đô. Đông Đô, Đông Kinh, hay Thăng Long, đều là tên gọi của một nơi: kinh thành cũ của ông cha. Cậu bé năm xưa nay đã trưởng thành, và chính tay mình được bước vào nơi mà cả tuổi thơ chỉ nghe kể. Cờ bay rợp hai bên đường, tiếng người rộn ràng từ phố này sang phố khác.
Hơn sáu mươi năm là bao lâu? Là lâu đến mức ông bà của những em nhỏ đứng xem đoàn rước, khi sinh ra, đã không còn thấy vua Lê ngự ở Thăng Long. Là lâu đến mức cả một đời người có thể trôi qua mà chưa từng thấy ngày này. Cả nhà có thấy không, đây là một ngày về nhà. Không phải về một ngôi nhà nhỏ, mà về cả một kinh thành. Như khi đi xa thật lâu, rồi được trở lại con phố thân quen, thấy mái nhà cũ vẫn còn đó đợi mình.
Điều đáng nhớ nhất ở vua Lê Thế Tông, suốt hai mươi sáu năm ở ngôi, chính là cái ngày dòng họ mình được trở về kinh thành cũ. Ước mong cậu mang từ thuở lên sáu, lên bảy, cuối cùng đã thành sự thật ngay trong đời cậu. Ông sống trọn phần đời còn lại trên mảnh đất tổ tiên, rồi mới yên nghỉ vào năm một nghìn năm trăm chín mươi chín. Có những điều ông bà chỉ dám mong, cha mẹ chỉ dám kể, vậy mà đến đời con cháu lại được tận mắt nhìn thấy.
Bây giờ, mỗi lần cả nhà dạo bước giữa Hà Nội, trên chính mảnh đất Thăng Long xưa, hãy thử nghĩ mà xem. Biết đâu ở đâu đó nơi đây, đã từng có một buổi sáng mùa xuân, một đoàn rước về, và một em nhỏ đứng bên đường reo mừng. Một dòng vua được trở về nhà, về nơi mà ông bà em cả đời chỉ biết nhớ qua lời kể.