Vua Thiệu Trị
Cả nhà thử hình dung một bài thơ mà các con chữ không xếp thành hàng, thành dòng như ta vẫn quen. Thay vào đó, từng chữ được xếp lại thành những vòng tròn lồng vào nhau, như một bông hoa, như một bàn cờ tròn. Lạ ở chỗ này. Cả nhà có thể bắt đầu đọc từ bất cứ chữ nào, đi theo bất cứ vòng nào, vẫn ra một bài thơ hẳn hoi. Người nghĩ ra trò chơi chữ kỳ diệu ấy là một ông vua. Ông tên là Thiệu Trị.
Người đặt ra bài thơ vòng tròn ấy có tên là Vũ trung sơn thủy, nghĩa là cảnh núi non sông nước trong làn mưa. Cả bài chỉ vỏn vẹn năm mươi sáu chữ. Vậy mà từ năm mươi sáu chữ nhỏ bé ấy, người ta đọc ra được tới sáu mươi tư bài thơ khác nhau, mỗi bài đều chỉnh tề, đều có vần có điệu.
Mà chưa hết đâu cả nhà. Nếu thử đọc theo những thể thơ khác nữa, đổi cách ngắt, đổi đường đi giữa các con chữ, thì các nhà nghiên cứu còn tìm ra tổng cộng một trăm hai mươi tám cách đọc. Một trăm hai mươi tám lối đọc, tất cả cùng nở ra từ một vòng tròn năm mươi sáu chữ. Cả nhà thử tưởng tượng mà xem, chỉ chừng ấy con chữ thôi, mà như một mê cung nho nhỏ, đi ngả nào cũng gặp một bài thơ đẹp.
Vậy ông vua đã bày ra trò chơi chữ tài tình ấy là người thế nào? Sử sách chép lại rằng Thiệu Trị là một ông vua hiền hòa, tính tình dịu dàng, lại chăm lo việc nước. Ông học vấn uyên thâm, nghĩa là đọc nhiều, hiểu rộng. Và hơn hết, ông rất thích làm thơ. Có lẽ chính vì yêu chữ nghĩa đến thế, ông mới nghĩ ra được cách xếp chữ thành vòng tròn vừa khéo vừa vui như vậy.
Cả nhà ạ, Thiệu Trị là vị hoàng đế thứ ba của triều Nguyễn, đóng đô ở Huế. Ông là con của vua Minh Mạng, vị vua yêu sách mà có lẽ cả nhà đã từng nghe kể. Cha yêu sách, con mê thơ, hai cha con nối nhau một tình yêu với chữ nghĩa. Ông lên ngôi và trị vì từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi mốt đến năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy.
Thuở còn bé, Thiệu Trị được bà nội của mình chăm nom, dạy dỗ. Bà là Hoàng thái hậu Nhân Tuyên. Chính bàn tay bà đã nuôi nấng, uốn nắn ông từ những ngày thơ ấu. Lớn lên, ông là một người con, người cháu hiếu thảo, luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của người đã nâng niu mình. Một cậu bé hiền lành, biết ơn, lớn lên giữa tình thương như thế, để rồi sau này thành một ông vua dịu dàng.
Bây giờ cả nhà thử quay lại với bài thơ vòng tròn một lần nữa nhé. Cả nhà cứ hình dung năm mươi sáu con chữ ngồi yên trên những vòng tròn, lặng lẽ chờ người tới đọc. Một người đặt ngón tay vào một chữ, rồi đi. Ra một bài thơ. Người khác đặt tay vào chữ bên cạnh, đi một đường khác. Lại ra một bài thơ mới. Cứ thế, sáu mươi tư bài, rồi một trăm hai mươi tám lối, mỗi người tìm ra một con đường riêng của mình.
Đó chính là món quà mà ông vua dịu dàng Thiệu Trị để lại cho chúng ta. Không phải một bài thơ để học thuộc, mà là một trò chơi chữ để cùng nhau khám phá. Mai này, nếu cả nhà ngồi quây quần bên nhau, hãy thử bày ra trò ấy. Viết vài con chữ thành một vòng tròn nho nhỏ, rồi cùng nhau đọc xuôi, đọc ngược, đọc vòng, xem mình tìm được bao nhiêu cách. Biết đâu trong tiếng cười của cả nhà, ta lại gặp đúng niềm vui mà ông vua mê thơ ấy đã gửi vào từng con chữ, từ rất rất lâu rồi.