Vua Trần Anh Tông
Đêm đã khuya, cả kinh thành đã ngủ say. Nhưng trong một căn phòng nhỏ, vẫn còn một ngọn đèn cháy sáng. Bên ngọn đèn ấy, một vị vua còn rất trẻ đang cúi mình bên trang sách. Tay lật từng trang, mắt dõi theo từng chữ, ông đọc mãi, đọc mãi, cho tới lúc cả nhà ai cũng đã yên giấc. Cả nhà ạ, vị vua trẻ ngồi học bên đèn khuya ấy là vua Trần Anh Tông.
Tên thật của ông là Trần Thuyên. Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần, và là con trai của một người mà cả nhà mình từng nghe kể, đó là vua Trần Nhân Tông.
Nhưng vị vua chăm chỉ ấy, thuở còn trẻ lại không ngoan như thế. Có một dạo, ông ham vui, mải chơi mà lơ là việc mình phải làm. Người cha hiền của ông, lúc ấy đã lui về làm Thượng hoàng, biết chuyện. Cha ông không quát mắng, chỉ nhẹ nhàng răn bảo, chỉ cho con thấy cái đúng cái sai.
Và đây mới là điều đáng quý nhất. Cậu con trai ấy biết nghe lời. Ông nhận ra lỗi của mình, rồi quyết tâm sửa. Từ đấy, ông không còn ham vui như trước nữa. Một lời cha dạy, một đứa con biết nghe, vậy là đủ để đổi thay cả một con người.
Từ ngày biết sửa mình, Trần Anh Tông trở thành một con người khác. Ông dồn hết tâm sức vào việc lo cho dân, cho nước.
Ông lên ngôi vua năm một nghìn hai trăm chín mươi ba. Đó là một thời điểm thật đặc biệt. Trước đó, đất nước ta đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông kéo sang, rồi bước vào những ngày thái bình. Tiếng trống trận đã lặng, khói lửa đã tan. Việc của vị vua trẻ bây giờ không còn là cầm gươm ra trận, mà là gìn giữ và vun đắp cho những ngày yên ấm ấy.
Và ông học. Đêm đêm, khi việc triều đã xong, người ta vẫn hình dung ông lặng lẽ thắp đèn, ngồi xuống bên trang sách. Ông học để hiểu lẽ phải trái, học để biết cách lo cho muôn dân. Bởi ông hiểu một điều giản dị, rằng vua có giỏi, có sáng suốt, thì dân mới được sống yên ổn, no đủ.
Và dưới bàn tay ông, đất nước dần đi vào nề nếp. Theo các tài liệu lịch sử về nhà Trần, dưới thời ông, chính sự trở nên tốt đẹp, phép tắc trong triều ngày càng vững vàng, thịnh vượng. Ông quý trọng những người có học, biết tìm người tài để giúp nước. Việc học hành, thi cử được mở mang, để chọn ra những người giỏi giang lo việc cho dân.
Có một điều thật đẹp ở vị vua này. Ông không chỉ đọc sách, mà chính ông cũng làm thơ. Trong lòng vị vua bận trăm công nghìn việc ấy vẫn có một góc dành cho cái đẹp, cho những vần thơ. Tiếc là thơ ông phần lớn đã thất truyền theo năm tháng, nay chỉ còn lại vỏn vẹn chừng mười bốn bài. Ít ỏi thế thôi, mà đủ để đời sau biết rằng, ngồi trên ngai vàng năm xưa là một tâm hồn yêu chữ nghĩa.
Ông ở ngôi vua hai mươi mốt năm. Đến năm một nghìn ba trăm mười bốn, ông nhường ngôi lại cho con trai mình là vua Trần Minh Tông, rồi lui về làm Thượng hoàng, đứng phía sau lặng lẽ dìu dắt con, đúng như cha ông ngày xưa từng dìu dắt mình.
Cả nhà thấy không, câu chuyện về vua Trần Anh Tông bắt đầu từ một cậu bé từng mắc lỗi, nhưng biết nghe lời cha mà sửa mình. Để rồi từ một lỗi nhỏ biết sửa, ông lớn lên thành một vị vua tốt, đem lại cho dân một thời no ấm, thanh bình.
Và mỗi khi cả nhà nhắc tới ông, hãy nhớ về ngọn đèn khuya năm ấy. Một vị vua trẻ, một mình trong đêm vắng, vẫn cặm cụi bên trang sách. Ngọn đèn nhỏ ấy đã nuôi lớn một vị vua biết lo cho dân, để rồi đổi lấy những mùa lúa chín, những xóm làng yên vui dưới một thời thái bình. Đó là hình ảnh đẹp nhất cả nhà hãy nhớ về vua Trần Anh Tông.