Vua Tự Đức
Mỗi buổi tối trong kinh thành Huế ngày xưa, bên một ngọn đèn dầu, có một ông vua ngồi lặng nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mỗi khi nghe được một câu hay, ông lại cúi xuống, ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Người ấy là vua Tự Đức.
Tên thật của ông, khi chưa lên ngôi, là Hồng Nhậm. Theo Báo Công an Nhân dân, ông là con thứ hai của vua Thiệu Trị, sinh năm một nghìn tám trăm hai mươi chín. Từ nhỏ, ông được mẹ dạy dỗ rất kỹ nên ham học, đọc sách rất nhiều.
Năm mười chín tuổi, ông lên ngôi, lấy hiệu là Tự Đức. Rồi ông ngồi trên ngai vàng suốt ba mươi sáu năm, từ năm một nghìn tám trăm bốn mươi bảy đến năm một nghìn tám trăm tám mươi ba. Theo Báo Dân trí, đó là quãng trị vì lâu hơn bất kỳ ông vua nào của triều Nguyễn. Ba mươi sáu năm dài như cả một đời người, mà năm nào ông cũng giữ nguyên một nếp. Những ngày lẻ, ông lo việc nước, bàn chuyện triều chính. Còn những ngày chẵn, ông lui về bên mẹ. Theo Báo Công an Nhân dân, một ông vua quyền uy như thế, mà sắp xếp hẳn nửa số ngày trong tháng chỉ để được ngồi nghe mẹ dạy bảo.
Nhưng ông vua ấy còn mang trong lòng một niềm say mê khác. Đó là thơ. Mê đến lạ.
Theo Báo Dân trí, Tự Đức được xem là vị vua hay chữ và uyên bác bậc nhất triều Nguyễn. Ông để lại khoảng bốn nghìn bài thơ viết bằng chữ Hán, cùng rất nhiều bài văn. Bốn nghìn bài thơ là một con số rất lớn. Có người cả đời viết không hết được chừng ấy. Vậy mà ông vừa lo việc nước, vừa làm thơ, ngày này qua ngày khác.
Người đã gieo vào lòng ông tình yêu chữ nghĩa ấy, chính là mẹ ông, bà Từ Dũ. Tên thật của bà là Phạm Thị Hằng. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bà nổi tiếng sống giản dị, hiền đức, và dạy con rất kỹ.
Lớn lên thành vua rồi, Tự Đức vẫn thương mẹ vô cùng. Dù bận trăm công nghìn việc, cứ tới ngày chẵn là ông lại lui về bên mẹ, ngồi nghe mẹ kể chuyện. Không phải như một ông vua. Chỉ như một người con.
Và đây mới là chi tiết khiến nhiều người cảm động. Theo VnExpress, mỗi khi bà Từ Dũ dạy được một câu hay, một lời khuyên quý, nhà vua liền cúi xuống ghi ngay vào cuốn sổ nhỏ. Ông đặt tên cho cuốn sổ ấy là Từ Huấn Lục, nghĩa là cuốn sổ ghi chép những lời mẹ dạy. Ông vua trị vì lâu nhất, hay chữ nhất triều Nguyễn, vậy mà vẫn dành nửa số ngày trong tháng cho mẹ, và tự tay chép lại từng lời mẹ dặn.
Suốt mấy chục năm ngồi trên ngai vàng, ông vẫn giữ thói quen ấy, không một lần quên.
Người ta thường nghĩ một ông vua thì oai nghiêm, xa cách. Nhưng câu chuyện về Tự Đức cho cả nhà thấy một điều thật giản dị. Dù lớn đến đâu, làm việc gì đi nữa, người con vẫn là con của mẹ.
Cả nhà thử nhắm mắt lại một chút mà hình dung. Một cuốn sổ nhỏ, mỗi năm lại dày thêm một chút, vì có một người con cứ lặng lẽ chép vào đó từng lời mẹ dạy, suốt mấy chục năm trời không quên. Đó là món quà đẹp nhất mà ông vua mê thơ Tự Đức đã để lại, không phải bằng thơ, mà bằng tấm lòng của một người con thương mẹ.